Chương 10: Góc phố vắng lặng - 2

65 8 2
                                    

Thấy Igor vẫn khăng khăng ôm đứa bé gái nọ trên tay với thái độ bất hợp tác, thằng bé bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó trừng trợn nhìn Igor và quát lớn.

"Đặt đứa bé đó xuống và giơ hai tay lên. Đừng để tôi nhắc lại lần hai".

Hết cách, Igor đành làm theo lời thằng nhãi kia, tuy trong lòng cậu không phục. Cậu đặt cô bé dựa vào bức tường kế bên cánh cổng căn biệt thự rồi giơ hai tay lên, ngầm ra hiệu rằng bản thân không có thái độ chống đối và sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nhóc kia nói.

"Tốt. Giờ thì lùi về phía sau 5m thật chậm rãi. Cấm động đậy cho tới khi tôi hoàn thành việc kiểm tra tình trạng của con bé".

Nhận thấy đối phương có thái độ hợp tác và dễ dàng hành động theo lời mình nói, thằng bé lấy làm hoài nghi. Do dự một hồi, nó liền nhảy xuống khỏi lan can ban công, tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi tiến tới ngồi trong tư thế quỳ gối xuống để kiểm tra tình trạng đứa bé gái đó.

Ở cách đó một khoảng không xa, Igor thận trọng dõi theo từng cử chỉ của thằng nhóc đó. Bóng lưng của thằng bé che khuất tầm nhìn của Igor hướng về bé gái nên cậu không thể biết được thằng nhãi đó đang làm gì, chỉ thấy nó khoá chốt an toàn rồi giắt khẩu súng vào thắt lưng, kế đó lôi ra từ chiếc cặp đeo chéo vai cùng màu với bộ đồng phục đang mặc một hộp cứu thương cơ bản cùng một số dụng cụ lỉnh kỉnh khác mà Igor biết rằng chúng được dùng để tẩy rửa mớ "dịch đen" ở vết chém sượt qua vùng bắp chân đứa bé. Dường như thằng nhãi đó đang thực hiện việc sơ cứu cho đứa bé gái; và trong lúc làm, hễ cứ vài giây trôi qua thì nó đưa mắt nhìn Igor ở phía sau để phòng hờ.

Qua gần mười phút cần mẫn sát trùng, tẩy rửa và băng bó cẩn thận của thằng nhóc mặc quân phục kia, da dẻ cô bé dần trở nên hồng hào trông thấy, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều. Đứa bé rụt rè mở mắt nhìn hai người lạ trước mặt liền tỏ ra lúng túng, sợ hãi.

"Anh không phải người xấu đâu, an tâm đi".

Vừa dịu dàng trấn an, thằng nhóc đó vừa áp lòng bàn tay nhẹ nhàng chà sát qua lớp băng quấn quanh vết thương trên chân cô bé. Càng chà sát nhiều, bàn tay của thằng nhóc dần chuyển sang màu trắng, thuần khiết tới mức phản quang nhẹ nhưng nổi bật giữa lòng một góc phố tăm tối.

Nơi bàn tay thằng nhóc đó chạm qua trên bắp chân con bé cũng toả ra ánh sáng trắng, và điều này làm cho đứa bé gái cảm thấy hiếu kỳ. Cô bé thậm chí còn không giấu nổi sự phấn khích trước hiện tượng này. Cứ như vậy, các mảng đen do vết chém gây nhiễm độc trên cơ thể con bé đã tiêu biến triệt để.

Và rồi, cô bé chầm chậm đứng dậy như thể chưa từng bị gặp chấn thương như ban nãy, và còn có thể từ tốn dậm chân tại chỗ nữa. Điều này tựa như một phép màu vậy.

"Sẽ mất tầm 2-3 ngày để khôi phục hoàn toàn. Lần sau hãy nhớ không được đi lang thang vào những nơi nguy hiểm như thế này mà không có người lớn đi cùng, biết chưa?"

Trước lời dặn dò của cậu nhóc mặc quân phục
ấy, đứa bé gái ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đó, nó đặt vào tay cô bé một gói bánh dưa gang màu vàng từ trong chiếc cặp đeo chéo vai, từ tốn đứng dậy và thay đổi nét mặt trong thoáng chốc.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ