Sắc đỏ nhập nhoạng của mạng lưới hệ thống báo động vật thể bay xâm nhập nơi góc phía đông màn trời xa xa chầm chậm biệt tích.
Chiếc ba lô chật ních tư trang sau lưng, và từng bước chân hối hả của Igor trên đại lộ Rovolutsiye kéo dài tít tắp, chẳng màng đoái hoài đến cảnh quan xung quanh. Bóng cậu băng dài trên mặt đường, lướt nhẹ qua dãy nhà bỏ hoang, những đống phế liệu chồng chất đổ sụp từ những căn nhà ấy, bộ hài cốt những người xấu số nào đó mục rữa co quắp, vụn vỡ bên vệ đường.
Đêm lạnh dần, song chừng đó là không đủ để điều hòa thân nhiệt của một người đàn ông cùng thể lực dồi dào của hắn dốc toàn lực vào hai chân băng trên mặt đường nhựa trồi sụt đã xuống cấp trầm trọng.
Sau khi duy trì một vận tốc chạy tương đối lớn trong khoảng một giờ đồng hồ, Igor mới chịu dừng chân. Cơ thể cậu gập khuỵu xuống, hai tay chống lên đầu gối. Mình mẩy cậu thẫm đấm mồ hôi, mũi miệng hồng hộc phả hơi vào bầu không khí. Hai bên gò má, gương mặt và khúc cổ rộng nổi chi chít gân chằng của cậu ửng đỏ hơn qua từng phút.
"Không được... Chân mình không thể nhúc nhích thêm một bước nào nữa..."
Dứt lời, Igor liền cởi ba lô, buông mình nằm lăn trên mặt đất. Cậu đuối sức đến nỗi muốn chợp mắt đánh một giấc thật say ngay giữa đại lộ, song đã gạt phắt ý nghĩ ấy đi trong chốc lát. Hai tay hai chân cậu duỗi thẳng, gương mặt vô thức ngước lên đón đợi vòm trời đêm mênh mông lấp lánh ánh sao xa chiếu rọi.
"Điên thật. Vasilisa... Có khi nào cô ta cố tình chỉ sai đường?"
Trong đầu Igor chợt hiện lên bóng dáng quý cô cấp trên nơi ghế cạnh lái trong cabin xe. Cậu biết bản thân không làm gì sai, cũng không dám cư xử tùy tiện với đối phương vào lần đầu hai người gặp nhau. Ngay cả khi cậu vô tình gây khó chịu với đối phương, song chuyện ấy nào nghiêm trọng đến nỗi phải để người đồng đội mới bơ vơ giữa chốn hoang vắng xa lạ, đã vậy còn ra tay hành hung khi người ta bất tỉnh.
"..."
Hoặc là Igor đã quá cả nghĩ. Thương tích vùng đầu đã được băng bó cẩn thận, và về người đã thực hiện điều đó, cậu chẳng nghĩ đến ai khác ngoài hai người phụ nữ cùng đội.
"..."
Hàng vạn vì sao trên trời, lạ lùng thay, mạnh mẽ lay động nom như cố thoát khỏi cái chòm sáng bé li ti không thực của nó chưa từng thấy, để Igor có thể chớp thời cơ tận mắt thưởng ngoạn.
Igor nhớ lại, hồi cậu còn nhỏ, cậu thường hay bị cha nuôi đánh đòn. Pyotr Pavelovich là một người hết sức khắc nghiệt, cứng rắn. Mỗi khi Igor mắc lỗi hay thể hiện thái độ chống đối mình, ông không do dự mà liền thẳng tay trừng phạt thật nặng. Hai má, lưng, mông, đùi rồi đến hai bắp chân, ngóc ngách nào trên cơ thể Igor cũng từng in dấu bàn tay trái to bản cứng cáp của cha nuôi; hoặc khủng khiếp hơn, là khúc gậy to và dài ngang ngửa bắp tay làm từ gỗ bạch dương, vốn được thu nhặt từ bìa rừng gần nhà để sưởi ấm vào mùa đông được ông đặc biệt giữ lại, cất vào góc bếp chỉ để đánh cậu. Đánh xong, Pyotr Pavelovich đá Igor ra khỏi nhà, để mặc cậu một mình qua đêm bên ngoài. Còn Igor, cậu chỉ đành nép mình vào một góc quen thuộc bên dưới hiên nhà rồi rấm rứt khóc, gương mặt non nớt lặng lẽ ngước lên bầu trời đêm tinh khôi mà thầm cầu ước giá mà bản thân chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
General FictionSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...