Những người đến sau tuần tự lấy thức ăn từ quầy và ngồi vào bàn cùng nhóm Đội trưởng Pyotr. Konstantin và Lyudmila vẫn không thèm nhìn mặt nhau. Ngoại trừ Igor, mọi người trong nhóm vẫn tiếp tục ăn uống và tán ngẫu như thể xung đột giữa hai người đó là chuyện thường nhật.
"Hai người họ là vậy đấy"
Viktor ngồi kế bên hớn hở thầm thì vào tai Igor.
"Họ chẳng khác nào một cặp vợ chồng già nua. Những người bền bỉ nhẫn nhục với chính cuộc hôn nhân kéo dài nửa thế kỷ của mình. Anh cứ chờ mà xem, đến sáng mai thể nào họ cũng chóng nguôi giận"
"Vitya, bớt mồm mép giùm anh mày đi"
Konstantin ở kế bên nghe thấy liền nhỏ giọng nạt nộ Viktor. Lạ kì thay, cậu ta còn chẳng buồn phủ nhận những điều Viktor vừa nói.
"Đây chắc hẳn là đồng chí Igor Petrovich nổi tiếng mà Đội trưởng nhắc tới"
Người lính còn lại trong nhóm bốn người chờ Vasilisa và Lyudmila hộ tống Igor về đơn vị mới bắt đầu màn chào hỏi. Cậu nhổm người lên khỏi ghế ngồi và chìa tay về phía Igor, bỏ qua động tác chào của quân đội.
"Thiếu uý Svetoslav Pavelovich Koshechkin. Hân hạnh chào đón anh về đội chúng tôi"
"Trung uý Igor Petrovich Vorobyov từ Lữ đoàn Saint Petersburg. Tôi mong quá trình hợp tác và hoạt động cùng cậu và mọi người trong đơn vị sẽ diễn ra suôn sẻ"
Igor thận trọng bắt tay Svetoslav. Cậu thầm đưa mắt dò xét bề ngoài cậu ta, từ trên xuống dưới không sót chi tiết nào.
Một thanh niên mảnh mai với vóc người rắn chắc. Tóc đen. Mắt bạc, đuôi mắt nhọn. Da ngăm nhẹ. Thái độ cởi mở, xen thêm khí chất cứng cỏi trong từng cử chỉ. Và hơn cả, thật may là lòng bàn tay Svetoslav không đột ngột bốc hoả như cấp trên của cậu ta. Khi Svetoslav chủ động đưa tay trước mặt Igor, cậu cứ ngỡ người đàn ông này định ra vẻ thị uy năng lực ma pháp với cậu theo cách mà Đội trưởng Pyotr đã làm, song điều đó đã không xảy ra. Svetoslav chỉ là một sỹ quan thường nhân, tương tự Konstantin và phần còn lại của lực lượng biên chế quân đội.
"Chờ đã nào"
Lyudmila bất ngờ lên tiếng lần đầu sau trận cãi vã với Konstantin. Cô nàng tư lự nói, mặt hơi ngoảnh về phía Đội trưởng Pyotr.
"Petya, anh nói đây không phải lần đầu tiên anh gặp Igorushka. Hai người quen biết nhau từ trước à?"
"Ồ, phải"
Trước thắc mắc của đồng đội, cốc trà lạnh mà Pyotr đang nhấm nháp trên tay từ tốn đáp xuống tấm mặt bàn bong tróc:
"Chúng ta nên bắt đầu kể từ đâu đây, Vitya?"
"Dạ?"
Ngồi ở phía đối diện Đội trưởng Pyotr, Viktor trong tư thế tay thoăn thoắt đưa từng thìa thức ăn lên miệng chợt ngưng lại. Hai mắt cậu nhóc trợn ngược. Khoé môi méo xệch. Biểu cảm hoang mang tột độ hiện rõ trên gương mặt non nớt.
"Trước khi đội ta về đến đơn vị, nếu anh nhớ không nhầm thì chính miệng nhóc đã bảo có chuyện muốn nói với bọn anh".
"Ồ...", Viktor ngập ngừng. Ánh mắt khẩn khoản của cậu nhóc chĩa về phía Igor.
Về phía Igor, ngay lúc cậu bắt gặp tín hiệu của Viktor, đôi vai cậu liền buông thõng xuống. Cậu thấy thằng nhóc này thật quá đỗi phiền phức. Vả lại, Igor và những người ngồi ở đây sẽ cùng hoạt động cùng đơn vị trong một thời gian dài; do đó, việc che giấu mâu thuẫn hay hiểu lầm giữa những người trong đội càng không nên được khuyến khích.
"Viktor. Anh không biết vì sao cậu lại do dự mỗi khi nhắc đến cuộc xung đột giữa hai ta trên phố Orkhov, song nếu cậu không thể thuật lại thì cứ việc giao vai trò đó cho anh".
Nghe vậy, mặt Viktor đanh lại. Cậu nhóc nhíu mày đầy khổ sở, sau đó vô thức buông ra một hơi thở dài đầy bất lực rồi quyết định: "Được rồi. Để em nói thì vẫn hơn".
Câu nói đó của Viktor khiến những người còn lại trong nhóm ngoài cậu nhóc và Igor trong chốc lát đều bật nảy một dấu chấm hỏi to tướng ngay trên đầu. Họ nhìn hai người với biểu cảm hoài nghi tột độ.
Vậy là Viktor kể lại tất tần tật về những sự kiện đã diễn ra trong lần đầu gặp Igor. Về cuộc đụng độ bất đắc dĩ giữa hai người trên phố Orkhov. Về đứa bé gái tên Katerina. Về thứ ma vật lắm lời mà Viktor đã truy lùng và ra tay kết liễu. Về vết thương ẩn sau lưng áo Igor. Về việc hai người đến một quán bar tên Bloody Flag trên phố Imyarek, quận Dorgomsky. Và cả việc đội Pyotr đã cho Igor quá giang một đoạn đường đến Tổng bộ Quân khu 5 ở quận trung tâm Andropovsky. Qua giọng kể của Viktor, câu chuyện kéo dài trong vòng nửa tiếng kèm vài ba lời giải thích cặn kẽ ngoài lề. Mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Họ á khẩu. Đó quả thực là một câu chuyện dài, bất chấp một thực tế rằng hàng đống chi tiết trong sự kiện Viktor vừa thuật chỉ kéo dài trong vòng vài tiếng đồng hồ của một ngày cận đông tầm thường như bao ngày khác.
Câu chuyện của Viktor đã giải đáp được thắc mắc của Vasilisa và Lyudmila về việc đội Pyotr đã trực tiếp giao thiệp với người đồng đội mới từ trước, đồng thời xoá tan nghi vấn của Đội trưởng về sự hiện diện của Viktor ở một khu vực khác nằm ngoài địa giới tuần tra của toàn đội hồi chiều.
"Này người mới, mọi chuyện đúng như những gì Viktor vừa nói ư?", Konstantin quay về phía Igor, trong khi tay chỉ về phía Viktor.
"Ờ", Igor gật đầu. "Tôi còn ngỡ là thằng nhóc đã kể với đội anh từ trước rồi cơ".
"Vì nó mà đêm nay cả đội bị cấp trên phạt dọn nhà vệ sinh", Konstantin chống khuỷu tay lên mặt bàn, càu nhàu. "Bây giờ thì tôi còn không biết nên giận nó vì tội tự tung tự tác trong lúc tuần tra hay là gây thương tích cho người khác nữa".
"Thương tích có nặng không?", một tay đội trưởng Pyotr đặt lên vai Igor. "Thay mặt toàn đội, bọn tôi thành thật mong cậu tha thứ cho những hành động xốc nổi của Viktor. Thằng bé mới nhập ngũ được hơn một năm và chưa hiểu hết những quy định trong quân đội".
"Tôi không trách Viktor", cặp mày Igor chau lại. "Tuy rằng sau một hồi nghĩ lại, tôi vẫn hơi ấm ức vì bị tấn công vô cớ. Mấy người buộc phải chịu trách nhiệm liên đới trong vụ này. Ai biết được những tình huống như thế có nguy cơ tái diễn trong tương lai hay không".
"Nhóc nghe Igor nói rồi đấy. Rõ chưa?", lòng bàn tay to bản của Konstantin nắm lấy đầu Viktor. Các ngón tay thô cứng của đàn anh dần siết chặt đầu cậu nhóc.
"Oái, em rõ rồi ạ".
Cơn đau dữ dội do vỏ não bị tác động bởi ngoại lực khiến Viktor không kìm được tiếng hét. Cậu nhóc gật đầu lia lịa cho qua chuyện, để rồi đến khi Konstantin buông tay ra mới dè dặt quay sang hỏi lại cậu ta:
"Nhưng mà rõ cái gì mới được cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
Fiction généraleSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...