Chương 41: Anh em xứ cát - 8

59 13 2
                                    

Cuộn mình trong tấm chăn bông mỏng màu lục được một lúc, Viktor mới chầm chậm ló đầu ra, hé mắt dáo dác nhìn khắp phòng. Cậu nhóc không tài nào chợp mắt nổi, chẳng bù cho Svetoslav ở giường kế đang miên man say giấc nồng. Vẻ mặt phè phỡn, tiếng thở phì phò đều đặn, bụng phập phồng sau mỗi lần hô hấp, tựa hồ một con rối hơi quảng cáo đặt trước các cửa hàng điện tử bên lề đường ấy trông thật phát ghét làm sao.

Ôm nỗi bực trong lòng, Viktor vụng về chồm dậy rời khỏi giường. Giường Igor bên dưới còn hơi ấm, ấy là vì đối phương vừa rời đi cách đây không lâu. Pyotr và Konstantin bộn bề ngoài giờ làm việc trên chiếc bàn dài chất đầy giấy tờ phía dưới giường ngủ biệt lập của Konstantin. Cảm nhận được động tĩnh sau gáy, vị đội trưởng liền ngoái đầu về sau, đăm chiêu nhìn Viktor chậm rãi tiến về phía mình.

"Cậu em út thân yêu của chúng ta vẫn còn thức kìa, Kostya", Pyotr nói, giọng bông đùa. "Vừa đúng lúc chúng ta cần thêm một người trợ giúp"

"Cuốn sách"

"Hả?"

"Cuốn sách mà em đọc dở vừa đặt trên bàn ban nãy ấy. Nó đâu rồi?", Viktor chỉ lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, nơi đàn anh đang bộn bề các báo cáo và tài liệu khác có liên quan đến công việc, đồng thời là nơi chất đống tài liệu quân sự lẫn hàng tá đầu sách chuyên khảo về xã hội, ngôn ngữ và khoa học ma pháp.

"Kostya, khoan đã. Để tôi giúp thằng bé tìm sách"

Không mảy may nghĩ ngợi gì nhiều, Pyotr lần mò trong đống giấy tờ, sách vở chồng chất lẫn lộn trên bàn. Cậu nhóc cùng tham gia tìm kiếm, chỉ có Konstantin ở bên vẫn không thôi rời mắt khỏi mớ tài liệu.

"Vitya, là cuốn này phải không?"

Xoay sở một hồi, Pyotr đã tìm ra cuốn sách đó. Viktor thất thểu đón lấy cuốn sách từ tay đội trưởng. Cơ mặt cậu nhóc căng cứng. Cặp ngươi chất chứa dụng ý khẽ ngước nhìn đối phương.

"..."

Viktor tự thấy bản thân cao đến lưng chừng ngực của Pyotr. Cậu tự hỏi sự cách biệt lớn về mặt chiều cao và thể chất phải chăng đã lý giải cho cách đối xử của mọi người trong đơn vị đối với Viktor như thể một đứa trẻ con hay không. Ý nghĩ ấy chẳng khác gì một cơn gió bất chợt thoáng lướt qua tâm trí cậu, để rồi mau chóng bay biến vào hư không tựa như lúc nó đến.

"...Em cảm ơn"

Hai tay Viktor ôm chặt cuốn sách. Cậu nhóc toan trở về giường, định bụng sẽ đắm mình vào những giấc mộng đẹp. Pyotr bất ngờ lên tiếng gọi vọng lại.

"Viktor", Pyotr thôi gọi Viktor bằng danh xưng thân mật. Giọng nói trở nên nặng nề hơn thường lệ.

"Anh biết cậu đang âm thầm làm cái gì đó đáng ngờ sau lưng mọi người, và điều đó lại liên quan đến gã lính mới kia"

Vị đội trưởng đanh giọng quả quyết. Hai tay cậu khoanh chặt, để lộ những thớ cơ bắp rắn rỏi cùng sắc trắng vàng của mạch ma thuật thoắt ẩn hiện.

"Cần anh nhắc lại thêm một lần nữa về nhiệm vụ đặc biệt của chúng ta tại thời điểm này không?"

"Nhưng cái gã pháp sư đen đó, anh ta có vẻ như là kiểu người đến nước cũng không nỡ làm đục..."

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ