Chương 8: Lá cờ đẫm máu - 4

171 13 6
                                    

Về phía lão tài xế, ông không ngờ nó đã trở thành bài kiểm tra về khả năng quan sát, suy luận và ứng biến của đối phương. Lúc chĩa súng về phía cậu cũng mang lại cho ông cảm giác tương tự.

"Zakhar à, anh bạn mà ông rước về "cứng cựa" thật. Kẻ cần dè chừng không phải là ông mà là thằng nhóc này ư?"

Slavik vỗ vai Igor tán dương, trong khi con gái ông Sonya ở bên nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ tán thành.

"Các người thôi đi! Được rồi con trai, chúng ta hãy bàn về việc cậu muốn ta đưa cậu tới đâu trong cái thành phố tồi tàn này nào"

Nốc cạn phần trà trong cốc xong, Zakhar vội vàng đổi chủ đề trước khi bị lão bạn thân đứng trước quầy mở miệng chế giễu.

Việc xác định điểm đến của Igor đáng ra nên được hỏi từ trước, có điều Zakhar lại cố gắng tránh né nhắc đến nó. Bởi lẽ, tận sâu trong thâm tâm bác tài này chỉ đơn giản là muốn có một người bạn đồng hành về nhà sau một hành trình dài chuyên chở khách từ thủ đô tới Leograd. Ông vốn đã ủ mưu lôi kéo Igor cùng chiếc KAMAZ đi chu du khắp thành phố thật lâu, song đành phải từ bỏ sau khi ý thức được sự bất bình thường ở cậu chàng.

RẦM!!!

Có điều chiếc KAMAZ khó mà đồng hành cùng hai người họ được nữa.

Một tràng âm thanh lớn từa tựa tiếng thứ gì đó bị va đập mạnh đột ngột vang lên từ bên ngoài dội vào trong không gian quán bar Bloody Flag. Sự tĩnh lặng bị cho là thất thường của khu phố theo đó mà bay biến trong chốc lát, vì sau tiếng nổ kinh hoàng đó đã kéo theo cả tiếng mấy kẻ vô gia cư hú hét, tháo chạy tán loạn. Bóng dáng những con người khốn khổ ấy chao đảo lập lờ qua ánh sáng hắt từ cửa sổ quán bar. Dường như họ vừa mới ra sức tháo chạy, có lẽ là để thoát khỏi sự truy sát của một thứ gì đó nguy hiểm.

"Ôi đ*t, không thể nào chứ..."

Andrenaline dồn lên khắp thần kinh Zakhar. Trong tiềm thức lão tài xế già bỗng chốc nảy sinh dự cảm chẳng lành. Lão chẳng nói chẳng rằng gì, vội vàng rời khỏi ghế tới mức suýt vấp ngã, mở toang cửa quán rồi lao ra ngoài.

"Sonya, nấp xuống bên dưới quầy đi! Ta sẽ ra ngoài gô cổ lão ấy vào trong!"

"Phiền chị giữ giùm tôi cái ba lô nhé!"

Để lại người phụ nữ duy nhất trong quán ở phía sau, Slavik và Igor theo chân Zakhar ra bên ngoài. Cậu lập tức rút khẩu súng từ túi quần, tháo chốt an toàn và sẵn sàng hành động.

Ánh nắng mờ ảo đan xen làn bụi phủ mờ mịt chiếu thẳng vào mắt làm Igor choáng váng. Vì đã quen với không gian trầm tối, hấp thụ ít ánh sáng của Bloody Flag được một lúc nên thị giác cậu chưa kịp thích ứng với môi trường bên ngoài trong thời gian ngắn. Igor khép hờ đôi mắt, vội vã dùng tay che lại rồi từ từ hạ xuống để làm quen dần với nguồn sáng đột ngột ấy.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ