Lão tài xế già Zakhar Fyodorovich vẫn chưa thể nào nguôi dịu cơn bàng hoàng trước cảnh tượng ban nãy.
"Ơn Chúa, cầu cho người lính nọ bình an trở về".
Dưới ánh đèn chùm mạ đồng lờ mờ, Zakhar ôm đầu gục xuống mặt bàn. Bóng ông đè lên áo người bạn lâu năm vừa mới bắt đầu cầm chuỗi hạt cầu nguyện, và ông chỉ vừa mới để ý đến điều này khi tiếng thầm thì của đối phương nhẹ nhàng lọt vào tai.
"Chà, ông thực sự cầu nguyện cho cả thằng nhóc mà chúng ta vừa mới gặp", Zakhar khịt mũi.
"Cậu ta có thể trở về suôn sẻ hay không nào có phải chuyện tôi tường tận. Tôi đã cố gắng cản tên nhóc đó, nhưng hỡi ôi, cậu ta cứng đầu khủng khiếp".
"Vậy thì ông cứ tiếp tục cầu nguyện đi, như ông vẫn hay làm".
Ông chủ quán bar Bloody Flag, Slavik Borisovich, tuyệt nhiên không thấy an tâm chút nào. Cầm chuỗi hạt nguyện trong tay, Slavik cảm nhận rõ sự khinh thường trong lời đáp của đối phương.
"Bằng bàn tay nhiệm màu của mình, chắc chắn Thiên Chúa sẽ dẫn dắt cậu ta trở về lành lặn", ông chủ quán điềm đạm cúi đầu và làm dấu thánh giá trước ngực, "Cớ sao ông cứ luôn bi quan như vậy, bạn tôi?"
"Nhìn tôi đi, Slavik. Thượng Đế mà có thật thì chắc chắn là ông ta là một người không có lòng trắc ẩn. Giày vò chúng ta này mà vẫn chưa thôi hả hê".
Nghe vậy, Slavik thôi không đáp nữa. Ông rầu rĩ đặt chuỗi hạt vào túi áo trên ngực, trong đầu nghĩ xem liệu hôm nay có nên đóng cửa quán. Đằng nào thì mấy ngày nay hầu như tiệm ông luôn trong tình trạng vắng bóng khách.
Nghĩ đến đây, ông chủ quán nhìn bạn ông. Lão ta thô lỗ thật, nhưng đúng. Ông với Zakhar đã làm bạn đã đủ lâu để thấy cuộc đời này tàn nhẫn với ông ta đến nhường nào.
"Ông nên biết ơn Chúa vì Người đã đưa ông đến trước mặt tôi. Tôi mong rằng ông không cho là tình bạn của chúng ta rẻ rúng hơn cái đống phế liệu ngoài kia".
Vừa nói, ông chủ quán vừa hất hàm về phía cửa quán.
"Đống phế liệu đó là cả một mớ tiền đấy. Hơn nữa, nó... vẫn còn cứu vãn được".
"Nếu ông cần, tôi sẽ giúp một tay".
"Thôi đi. Ông cũng đang gặp khó khăn mà".
Nói là vậy, nhưng Zakhar còn chẳng buồn che giấu cái biểu cảm đắc chí ngay lúc bạn ông chìa một tay ra cứu vớt.
"Lão già khốn nạn, bỏ ngay cái thói vòng vo đó đi. Lòng dạ con người ông như thế nào, tôi thừa biết!"
Nói đến đây, Zakhar chột dạ hẳn. Lão tài xế buộc phải cố hết sức để giữ cho bộ mặt giả tạo lạnh tanh.
"Lạy Chúa! Còn không mau đưa cho tôi thời gian và một con số cụ thể?"
"6.. À không, 50 vạn rúp được không? Tôi sẽ trả dần trong một năm".
Zakhar lí nhí nói. Lão tài xế âm mưu khai khống số tiền sửa chữa thêm xíu, song đã bị bắt bài bởi cái đanh mặt của ông chủ quán bar Bloody Flag.
Slavik đưa mắt nhìn con gái, ra hiệu. Sonya tỏ ra đã quá quen với chuyện này nên chẳng buồn lên tiếng với cha, dẫu 50 vạn rúp nào có phải một số tiền nhỏ. Ở hoàn cảnh hiện tại, doanh thu của quán cùng đồng lương còm cõi ở toà soạn, thần kỳ thay là vẫn đủ chi trả phí sinh hoạt và để lại cho hai cha con chủ quán một khoản tiết kiệm kha khá.
"Vì tình bạn của chúng ta, ông nên lấy làm biết ơn vì hai cha con tôi không tính lãi".
Hiểu ý cha, Sonya trở vào phía sau quán bar. Vài giây sau, cô đưa cho cha một sấp tiền giấy với mệnh giá 5.000 rúp.
"Bạn tôi, ông làm người Prus' chúng ta nở mày nở mặt vì sự hào phóng của mình. Đó chính là điều mà tôi muốn nghe nhất".
Zakhar cười khà khà, trong khi đôi mắt nhăn nheo khép hờ dán chặt vào số tiền trên tay ông chủ quán. Đếm xong số tiền cần đưa, Slavik rút ra một phần đưa cho Zakhar, phần còn lại ông đưa cho Sonya và nhắc cô cất về chỗ cũ.
"Nhận lấy. Không đủ thì hãy gọi cho tôi, khi ông rời khỏi Krushtopol hay lang bạt ở bất cứ xó xỉnh nào. Đúng một năm, hoặc tôi sẽ tìm đến và đòi lại bằng mọi giá, hoặc lão tự rạch bụng lấy nội tạng ra mà trả".
Nghe ông chủ quán bày ra bộ mặt nặng nề đe dọa, Zakhar vừa ngần ngại đếm số tiền vừa nhận vừa ra sức dỗ dành đối phương.
"Bạn tôi ạ, tình anh em bền chặt bao năm qua là không đủ để làm ông an lòng hay sao? Tôi hoàn toàn có thể từ chối và chấp nhận những điều còn khó khăn hơn xảy đến với bản thân, thậm chí là cả đứa con duy nhất của tôi đang nằm mục nát ngoài kia. Hãy nói với Chúa của ông rằng hãy thôi giày vò tôi đi, và nếu điều đó trở thành sự thực thì mới là điềm lành cho cả hai ta".
"Ồ không, bạn tôi", bắp tay vạm vỡ của Slavik nổi gân khi nghe những lời biện hộ mỹ miều đó từ bạn ông, "Tôi sẽ đến Nhà Thờ vào cuối tuần này và cầu với Chúa rằng Người hãy khiến ông biến phứt khỏi tầm mắt tôi một khi món nợ được trả đủ. Ông quá tội nghiệp, và chính điều đó đã làm tôi chẳng thể nào không động lòng".
Zakhar phá lên cười khằng khặc. Người khác có thể ghét bị thương hại, nhưng lão thì khác. Đối với ông, thế gian giờ thiếu vắng lòng nhân ái quá. Làm sao có thể sinh tồn nếu không có một chỗ dựa vững chắc cơ chứ, ngay cả ông chủ quán bar cũng biết.
"...Những người lính điên cuồng bán mạng ngoài chiến trường suốt mười mấy tháng trời mới nhận được số tiền mà bác đang cầm trên tay đấy, thưa bác Zakhar".
Igor nói, bước về phía bên cạnh Zakhar trong lúc xách balo cá nhân đặt bên dưới ghế ngồi lên vai. Cậu không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người khi dửng dưng bước vào quán như thể chẳng có bất cứ chuyện gì vừa xảy ra.
"Tôi không hay biết là bác Slavik lại dư dả đến vậy, trong khi tình hình kinh doanh của Bloody Flag ế ẩm thấy rõ".
"Cậu về thật rồi này! Lạy Chúa, cậu vẫn ổn", ông chủ quán bar hét toáng lên khi nhìn thấy Igor trở lại, "Cầu cho phước lành của Người luôn bên cậu".
"Bình tĩnh nào, bạn tôi. Ông quá đỗi kích động rồi".
Bác tài xế nói với bạn mình, rồi ông quay sang Igor.
"Áo của cậu đâu? Lưng của cậu bị cái gì thế này?", cậu thanh niên cố tình làm ngơ, song một vết rạch lớn trên lưng đã đập vào mắt bác tài xế.
"Sonya, nhà có dụng cụ y tế thì mau lấy ra đi. Cháu yêu, cậu ta bị thương kìa", Zakhar nhăn nhó nói, đồng thời đẩy Igor vào ghế ngồi đương lúc cậu ta vẫn còn lúng túng.
"Chào mọi người". Giọng nói trong trẻo của Viktor vọng vào bên trong không gian quán bar chật hẹp. Cậu nhóc từ tốn bước vào với vẻ mặt cương nghị.
"Xin hãy để cháu giúp băng bó vết thương cho anh ta nữa ạ", Viktor nói, giọng thành khẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
General FictionSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...