"Nào, các quý ông. Giờ tuần tra đã đến"
Đó là Vasilisa và Lyudmila bệ vệ trước ngưỡng cửa lãnh địa của đám đàn ông cục mịch. Hai người niềm nở gõ cửa phòng trước khi Viktor mở cửa để bọn họ vào. Chiếc ba lô cồng kềnh trên bờ vai rắn chắc của hai người khổ sở chùng xuống. Tiếng lọc cọc của đồ đạc va đập bên trong vang lên sau mỗi bước chân nện lên mặt sàn.
Svetoslav đã sớm chìm vào giấc nồng. Đội trưởng Pyotr và Konstantin tất bật loay hoay với mớ tài liệu quân sự la liệt trên chiếc bàn dài. Viktor tựa lưng ngồi bên cửa sổ hướng đông, hứng một phần ánh sáng đô thị Andropovsky vào từng trang sách và chăm chú đọc.
"Igor Petrovich", Vasilisa tiến về phía giường của Igor. Cậu đang ngả lưng nằm, thiu thiu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài di chuyển và vận động hết công suất. Mắt Igor lờ mờ phản chiếu bóng dáng một người phụ nữ nơi cuối giường. Cậu chậm rãi nhổm người dậy.
"Đêm nay là phiên tuần tra của các cô?", Igor ngáp một hơi thật dài. Câu hỏi này gần như vô nghĩa, vì bất cứ ai nhìn vào mớ hành trang khệ nệ trên vai cô đều biết họ sắp sửa thực hiện nhiệm vụ. Igor cũng vậy. Cậu chỉ mong chờ vào một điều duy nhất từ người phụ nữ này khi thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn vừa nãy.
Tha cho tôi đi. Ngày hôm nay tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.
Tiếng vọng từ sâu thẳm trong thâm tâm Igor vang vọng đến độ có thể tuôn ra thành lời từ cuống họng.
"Phải. Phiên này chúng ta đến quận Metalluski, một đô thị gần như bỏ hoang nằm ở hướng Đông Nam Krushtopol cách nơi này chừng một tiếng ba mươi phút di chuyển bằng xe", Vasilisa nói. Giọng cô từ tốn, đều đều như những chiếc máy gặt lúa mì cần mẫn trên đồng bằng Đông Âu.
"Chúng ta?"
Mặt mày Igor xám ngoét. Hai vai cậu tê dại. Tệ hơn cả việc chập chờn thức ngủ lẫn lộn chính là việc không được ngủ trong suốt cả một đêm dài. Igor đã có một trải nghiệm qua đêm tồi tệ trên xe khách; và hiện giờ, khi hay tin bản thân phải hoạt động ngay vào đêm đầu tiên đến đơn vị mới, tâm trạng cậu gần như sụp đổ.
"Đúng thế. Chúng ta. Tôi, cô này...", Vasilisa hất hàm, bật ngón trỏ về phía Lyudmila. "...Và cậu, Igor Petrovich"
"Chị Vasilisa ơi", Viktor ở bậu cửa sổ chợt cất tiếng. Cậu nhóc đặt cuốn sách lên cạnh bàn nơi Konstantin và Pyotr đang làm việc, tiến tới kéo vạt tay áo Vasilisa rồi nhỏ giọng thầm thì vào tai cô. "Hai người có thể để em đi thay Igor được không? Anh ta bị thương khá nặng ở vùng đầu và lưng. Dường như Đại tá Varshavski đã ra tay đánh Igor ở trụ sở Tổng bộ, vì hồi chiều, anh ta không hề có bất kì nào chấn thương ở vùng đầu. Igor cần được nghỉ ngơi. Thêm vào đó, tiến độ nhiệm vụ ấy quá gấp rút. Em đang nghĩ liệu chúng ta có nên cần thêm thời gian..."
"Không được", Vasilisa cương quyết. "Chúng ta sẽ bàn việc đó sau. Em đừng nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa và nên mau chóng đi ngủ thì hơn. Toàn đội em tuần tra từ đêm qua đến sáng nay rồi mà"
"...Được rồi ạ", cặp ngươi ánh xanh của Viktor buồn bã cụp xuống. Cậu nhóc quay về phía Igor, "Anh nên cẩn thận"
"Thôi nào, nhóc đừng làm bọn chị mủi lòng. Vassa và chị đây sẽ 'chăm sóc' tốt cậu ta vào phiên tuần tra đêm nay", Lyudmila vỗ nhẹ vào lưng Viktor, đoạn vò đầu cậu nhóc như một đứa trẻ. Viktor lắc đầu quầy quậy ra vẻ cự tuyệt, ngậm ngùi trèo lên giường rồi vùi mình vào trong chăn. Một cái kén sâu bướm màu xanh biết giận hờn lặng lẽ yên giấc trên đệm.
"Làm việc với trẻ con là như vậy đấy. Thú vui đan xen nỗi phiền hà của bậc anh chị khi có một đứa em hay mè nheo trong đội", Lyudmila than thở. Mặt cô ả ra chiều lực bất tòng tâm, nhoẻn miệng cười đầy dụng ý với Igor.
"...Em không phải trẻ con", từ bên trong đống chăn nệm trên giường Viktor phát ra tiếng rên rỉ.
"Ồ không", Igor xua tay phủ nhận. "Thằng nhãi đó có đòi đi thay thì tôi vẫn phản đối"
Nói xong, Igor liền xua Vasilisa và Lyudmila rời khỏi phòng. Hai cô nàng hẹn chờ cậu ở chiếc garage cũ nơi họ đậu chiếc xe đã hộ tống Igor về. Cậu cập rập cất đồ vào ba lô, chuẩn bị hành trang đầy đủ rồi nhanh chân rời đi ngay sau đó.
"Chúc may mắn, Igor"
"Bảo trọng"
Đội trưởng Pyotr và Konstantin tuần tự lên tiếng. Đôi mắt hai người vẫn dán chặt vào mớ tài liệu yên vị trên bàn và cả hai tay.
Igor gật đầu. Cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Tiếng rít nơi mép cửa văng vẳng khắp hành lang vắng lặng. Cậu mở lòng đón nhận những đợt gió lạnh bất chợt tạt vào mặt ở bên ngoài hành lang khu nhà ở dành cho quân nhân. Cơn mơ màng do thiếu ngủ vì thế đã tạm thời thoái lui.
Các khu vực được liên kết bằng những con đường lát đá ong vuông vức màu xám bạc. Bóng người thưa thớt hẳn so với lúc Igor đặt chân đến từ cách đây ba tiếng trước. Bầu không khí không gợn chút động tĩnh. Tiếng côn trùng râm ran và tiếng lá xào xạc trong đêm vẫn vậy. Mỗi lần lướt ngang qua ai đó, tâm trí Igor lại bao trùm những xúc cảm hỗn tạp. Cậu loáng thoáng cảm nhận cái nhìn săm soi kì dị, lắng nghe tiếng người khác xì xào về sự hiện diện của Igor trong doanh trại. 'Chưa từng thấy gã này bao giờ', 'Hắn đấy, gã lính mới bên tiểu đội pháp sư', 'Là Hắc pháp sư thật á', 'Ngày tàn của lực lượng pháp sư chính quy đến sớm nhỉ', 'Quân đội bây giờ quả là trò hề' và vô vàn lời chế giễu khác nữa. Chuỗi phản ứng ấy liên tiếp xảy đến, hệt như lần đầu chứng kiến một sinh vật lạ dè dặt nhón châm bước ra từ cánh rừng taiga bí hiểm bạt ngàn của vùng cao nguyên phương đông xa xôi vậy.
Igor bước mà như chạy. Những lời lẽ khó nghe văng vẳng bên tai ấy, nếu có thể biến chúng thành giấy vụn, cậu chỉ muốn tự tay châm lửa thiêu rụi cho kì hết mới thôi.
Vasilisa và Lyudmila tần ngần đứng trước cửa garage cũ. Nhìn bóng dáng chiếc xe bán tải quân sự sơn xanh và đồng đội, Igor vừa nhận ra lý do vì sao họ đã đậu xe ở cái chỗ tồi tàn này lúc chạng vạng thay vì đưa xe vào garage mới ở sâu bên trong đại bản doanh; ấy là vì họ đậu xe tạm thời ở một khu vực nào đó thật gần cổng để đến khuya có thể đi ngay.
Tiếng lóc cóc của bánh xe bán tải lăn khỏi cổng doanh trại vang lên sau cái lườm nguýt của những người gác cổng ban nãy đập vào mặt Lyudmila. Cô ả tung một nụ cười đểu cáng vào mặt họ, trước khi bị đối phương đanh giọng chửi bới, đã mau lẹ cho xe chở toàn đội phóng mất hút vào Đại lộ Đông - Tây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
Ficción GeneralSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...