"Tóm lại là, trong lúc anh lần theo dấu vết thủ phạm đã phá huỷ tài sản của người quen cũng như đã sát hại một binh lính và nhiều người vô gia cư trên phố Imyarek, quận Dorgomsky thì vô tình gặp cô bé tên Katerina đây bị thương trên đường, phải không?"
Igor định lên tiếng tán thành với lời tóm tắt của thằng bé, song vì quá nôn nóng nên trước khi nói đã vô thức gật đầu.
"Vậy là chúng ta phải rời khỏi đây, đi đến một quán bar có tên là Bloody Flag như anh nói thì mới có thể xác minh thân phận, bởi lẽ giấy tờ và hành trang cá nhân của anh đang ở đó?"
"Đúng thế", Igor nôn nóng đáp.
Nghe vậy, Viktor liền bày tỏ thái độ hài lòng ra mặt. Cậu nhóc ngừng chĩa súng vào Igor rồi giắt vào bên hông.
"Được, chúng ta đi thôi. Đi đến nơi mà anh để lại giấy tờ tuỳ thân và hành trang ấy".
"Cậu hiểu chuyện vậy thì thật tốt cho tôi quá".
Thấy Viktor đột ngột xoay chuyển thái độ từ ngờ vực, thù địch sang hợp tác chóng vánh đến vậy, Igor trong phút chốc có hơi do dự. Song, Igor đâu còn cách nào khác. Cậu vội vã chuyển mình theo gót chân Viktor khi thằng nhóc xoay người và rời bước theo hướng ra khỏi con phố Orkhov.
Đương lúc hai người di chuyển được một đoạn ngắn, càng bước gần về phía sau lưng Viktor, Igor mới chợt nhận ra điều này.
"Chờ đã, còn đứa bé kia thì sao đây? Tôi nghĩ chúng ta nên dắt nó theo".
Igor ngoái đầu lại nhìn về phía cô bé nọ. Từ chỗ nấp sau cánh cổng dẫn vào căn biệt thự u ám nơi Viktor dẫn cô bé tên Katerina vào trú ẩn, Igor có thể nhận thấy rõ sự bối rối và bất an đang hiển hiện trên gương mặt non nớt ấy.
Thằng nhãi này hình như quên mất đứa bé gái mà bản thân vừa cứu giúp thì phải, Igor bồn chồn nghĩ. Không nỡ nhìn đứa bé tội nghiệp bị bỏ lại một mình bơ vơ giữa góc phố hoang vắng, cậu định bụng kêu Viktor quay lại và dẫn Katerina theo cùng. Biết đâu gia đình cô bé đang ra sức tìm kiếm, hằng mong ngóng đứa con bình an trở về nhà. Nghĩ là làm, Igor mạnh dạn tiến tới, toan vỗ vai thằng nhóc trước mặt và bảo nó quay lại dắt Katerina theo cùng.
"Nguy hiểm!"
Cô bé tên Katerina đó chợt trở nên hoảng loạn. Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng giữa con phố u tối.
Cùng lúc, một thanh âm chết chóc tựa như tiếng lưỡi liềm đang xé toạc vào bầu không khí vang lên ngọt lịm.
Xoẹt!
Viktor bất ngờ quay lại và tung một nhát chém vào Igor. Nhát chém đó sượt nhẹ qua vùng thái dương trên đầu của Igor.
"Hụt rồi".
Viktor khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt vô hồn thấy rõ.
May thay, Igor đã kịp thời thủ thế và bật né cơ thể lùi về sau trong tích tắc. Nếu cậu lãnh trọn cú chém đó, viễn cảnh thủ cấp của mình văng khỏi cổ và cất cánh bay tự do trong không trung, tựa như trái banh trong một trận bóng bầu dục là điều không thể tránh khỏi. Cậu đăm chiêu nhìn Viktor, biểu cảm sững sờ trong thoáng chốc đã tức khắc chuyển hóa thành phẫn nộ.
"Thằng ôn con..."
Igor vừa nhận ra rằng thằng nhãi đó hoàn toàn không tin lời cậu nói. Chắc hẳn nó chỉ đợi thời cơ đối phương buông lỏng cảnh giác, từ đó mau chóng trừ khử thật gọn lẹ và ít hao tổn sức lực nhất có thể.
"Mày hoàn toàn không hề tin lời tao nói, phải không?"
"..."
Viktor không nói gì. Sau cú chém hụt, thằng bé chỉ đứng đó, lãnh đạm nhìn Igor đầy tiếc rẻ.
Mặt đối mặt, cả hai người đều vô thức chuyển sang trạng thái phòng vệ cao độ, thận trọng thăm dò thể chất và năng lực của đối phương.
Quan sát kỹ mới thấy, một phần cánh tay trái của Viktor đã biến thành một khối tinh thể màu trắng sáng cứng cáp và mang dáng hình tựa như một thanh kiếm với phần lưỡi sắc bén và dày dặn. Cùng lúc, xung quanh cánh tay ấy âm ỉ toả ra một luồng khí cùng màu kì dị với các vết sáng trắng có hình thù tựa như một mạng lưới vi mạch điện tử chi chít lan ra khắp cơ thể. Tuy sở hữu kích thước và cân nặng có phần tương đối lớn so với tỷ lệ cơ thể khiêm tốn của Viktor, song cậu nhóc vẫn điều khiển được lưỡi kiếm đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Đây là lần đầu tiên trong đời Igor chứng kiến một hiện tượng kì lạ như vậy. Một người có khả năng tự chuyển hoá một phần cơ thể của mình thành vũ khí dưới hình dạng của một lưỡi kiếm sắc cạnh có cấu trúc hoàn hảo, được cấu thành bởi khối tinh thể do sự tổng hợp vật chất của ma pháp trắng mà thành.
"Được. Xem ra mọi chuyện bắt buộc phải giải quyết bằng bạo lực thôi".
Viktor đã ngấm ngầm hành động cứ như thể vừa mới đưa ra lời tuyên chiến, sẵn sàng cho một cuộc đụng độ với Igor.
Nhận thấy đối phương có chủ ý giải quyết sự tình bằng năng lực ma pháp nên Igor cũng làm điều tương tự. Cậu quyết định không sử dụng đến khẩu súng mà ông bác tài xế đưa đang được giắt sau lưng. Hơn nữa, nếu có xài tới nó đi chăng nữa cũng không có khả năng đối chọi với cái thứ năng lực dị thường của đối phương. Một dạng ma pháp nằm ngoài tầm hiểu biết của Igor.
Vì lẽ đó, thông qua ma pháp, bằng chính đôi tay này, Igor định bụng sẽ hạ đo ván đối phương, hoặc chí ít là cầm chân rồi mau mắn chuồn lẹ nhằm tránh leo thang xung đột.
Từ lúc rời Dmitrivosk, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến cơn hào hứng dâng trào mạnh mẽ trong lòng Igor như hiện giờ. Nỗi căm phẫn, sự cuồng loạn xen lẫn niềm phấn khích đang trào dâng trong từng mạch máu, từng thớ thịt trên cơ thể và tâm trí. Linh tính cùng bản ngã quái vật của Igor không ngừng mách bảo rằng thằng nhóc tên Viktor trước mặt là một địch thủ đáng gờm, thậm chí chẳng thua kém gì những đối thủ mạnh mẽ mà cậu từng đối mặt trong quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
General FictionSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...