Chương 6: Lá cờ đẫm máu - 2

60 8 2
                                    

Thực đơn bữa sáng của Bloody Flag không mấy đặc sắc. Tất cả đều là những món ăn truyền thống có thể thấy ở trên bất cứ bàn ăn gia đình của người Đông Slavia với hàm lượng tinh bột và đường ở mức cao. Dù vốn không ưa chúng, Igor vẫn cắn răng gọi một món mà mình cho là ít tinh bột và đường nhất để lấp đầy chiếc bụng rỗng. Gói bánh gừng bà cụ đưa lúc dừng chân tại bến xe không nhiều, cũng chẳng đủ lót dạ nên cậu vẫn cất trong balo, định bụng để dành.

"Thực đơn sáng tới rồi đây. Một phần cháo kiều mạch, một phần sandwich nướng phô mai kèm trứng chiên, kolbasa cắt lát mỏng và hai cốc trà đen. Vì có kẻ đòi trà phải ấm vừa nên sau khi pha xong nhớ cho thêm một viên đá lạnh để làm dịu nhiệt, rõ chưa?"

Ông chủ quán lớn giọng gọi tên các suất ăn cần phục vụ.

"Đã rõ. Phiền quý khách vui lòng ngồi chờ ạ".

Vừa lúc ông dứt lời, từ căn bếp phía sau quầy rượu chợt có tiếng hồi đáp của một người phụ nữ trong trẻo vọng ra bên ngoài.

Mười phút sau, người phụ nữ ấy khéo léo giữ thăng bằng với một khay thức ăn và một khay trà ở hai bên tay, chầm chậm bước từ phòng bếp ra trước quầy và đặt chúng xuống trước mặt hai vị khách. Cô nổi bật với cơ thể đầy đặn, mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ ôm lấy bờ má cùng đôi mắt to tròn màu indigo.

Tựa lưng vào quầy, Slavik dòm mắt quan sát Igor một lượt từ đầu xuống chân. Ông thắc mắc:

"Bị cái lão đần độn này quay như chong chóng, hẳn là cậu mệt mỏi lắm nhỉ. Lần đầu gặp mặt, liệu có thể cho ta biết tên kèm lý do mà cậu quen biết với thằng cha đó không?"

"Vậy cho phép tôi được giới thiệu. Igor Petrovich Vorobyov, thưa bác. Lần đầu gặp bác cũng chính là lần đầu tôi đặt chân đến Leograd, thành ra tôi mù mờ cái khoản đường xá nơi đây. May mắn thay, bác già Zakhar đây đã chủ động đề nghị giúp đỡ".

Giới thiệu xong, Igor chủ động bắt tay với ông chủ quán.

"Slavik Borisevich Ustimovich", Slavik chủ động bắt tay Igor rồi hất hàm về phía người phụ nữ. "Đằng kia là con gái ta, Sonya. Con bé hiện đang làm việc tại một toà soạn có trụ sở tại trung tâm thành phố".

Lúc ông chủ quán dứt lời giới thiệu, người phụ nữ nhà Ustimovich, Sonya, liền nở một nụ cười thân thiện thay cho lời chào hướng về phía Igor.

"Cảm ơn hai người vì đã ghé thăm quán nhà chúng tôi".

"Sonya này, hình như năm nay con ngấp nghé 30 rồi nhỉ? Ta thấy cậu trai này... ra trò đấy", Slavik chen vào. Ngón tay cái ông bật lên đầy khoái chí.

"Đề cập đến tuổi tác rồi gán ghép một người phụ nữ với một người đàn ông khác ngay trước mặt họ là không hay chút nào đâu, thưa bố".

Vừa khoanh tay, Slavik vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý hướng về phía con gái mình. Ý thức được nội hàm ẩn trong cử chỉ của cha, cô quăng cho ông một cái trừng mắt kèm một cú véo vào một bên sườn.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ