Chương 13: Ma vật

162 14 3
                                    

"Ồ. Chào ngài Đại tá. Buổi sáng tốt lành"

Trên đường trở về Phòng phát triển chiến thuật Khoa học Ma pháp thuộc Tổng bộ chỉ huy hỗn hợp chiến lược vùng Liên bang Đông Ulran, hoặc theo cách gọi tắt thông dụng là Tổng bộ Quân khu 5, toạ lạc tại quận trung tâm Andropovsky, sau khi kết thúc buổi giảng dạy về lĩnh vực ứng dụng năng lượng ma pháp vào khí tài quân sự tại Khoa Ma pháp - Đại học Quốc gia Leograd, giáo sư Svetlana Grigoryevna Narazova vô tình bắt gặp một vị khách đang ngồi chờ ở khu vực sảnh trụ sở. Vì đặc thù công việc nên hầu như ngày nào Giáo sư cũng đều bận rộn, chẳng mấy khi có cơ hội được trò chuyện với người đàn ông này. Ấy thế mà hôm nay, ông lại bất ngờ có mặt tại trụ sở Tổng bộ, tình cờ vừa hay lúc Giáo sư đang trên đường trở về phòng làm việc; điều đó khiến bà phấn khởi biết chừng nào.

"Ồ, là Giáo sư Narazova. Thật là một dịp hiếm thấy"

Thấy người phụ nữ tiến đến gần mình và lên tiếng chào hỏi là một người bạn đã hơn nửa năm rồi chưa gặp, khóe miệng Đại tá Varshavski chợt nhếch lên trong thoáng chốc. Có điều, càng bước đến gần thì vẻ rầu rĩ, cứng nhắc trên gương mặt ngài Đại tá càng hiện rõ. Vị Giáo sư lặng lẽ tiến tới gần ông, trên tay ôm tập bài giảng dày cộp.

"Hôm nay ông tới Tổng bộ có việc gì sao?"

"Tôi...", vị Đại tá ngẫm trong giây lát, tự hỏi nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Vài ngày trước, Tổng bộ Trung Ương đã liên hệ với tôi về việc trực tiếp điều động nhân sự đặc biệt đến thành phố để bổ sung biên chế vào hàng ngũ pháp sư vốn bị khuyết thiếu. Họ thúc ép cậu ta rời Petersburg từ hai ngày trước, hẳn sáng nay đã đến thành phố và đang tìm đường đến đây. Tôi ngồi đây chờ cậu ta gần ba tiếng rồi"

Ngập ngừng một hồi, ông nói tiếp: "Hy vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra"

Ở chính giữa sảnh trụ sở Tổng bộ, vị Đại tá châm điếu Parliament dòng Silver Blue yêu thích, vừa phì phèo hút vừa không ngớt lời lầm bầm đầy bất an. Từng làn khói mờ đục nhàn nhã phả ra, se lại rồi hòa tan vào bầu không khí se lạnh cuối thu.

"Nếu tôi nhớ không lầm, vào cái lần hai ta nói chuyện cách đây vài tháng trước, ông từng thề rằng sẽ triệt để cai thuốc lá thì phải?"

Giáo sư Nazarova cười nhạt. Đối với một người ghét cay ghét đắng thứ mùi nồng đậm đặc trưng của thuốc lá như bà thì đây quả thực là một cực hình. Là bạn học lâu năm, Đại tá thừa biết đối phương ghét nó đến mức nào. Ông chẳng lấy làm nể nang, vẫn kẹp điếu thuốc trên ngón tay, chốc chốc lại đưa lên miệng hút, vẻ thờ ơ.

"Giáo sư à, từng là bạn từ thời đại học cho đến giờ ắt bà phải hiểu tính tôi chứ. Lời hứa lúc ấy đã trôi theo gió bay từ thuở nào rồi. Mỗi khi tâm trạng không tốt, chỉ có rượu và thuốc lá ngon mới vực tôi dậy"

Nghe đến đây, vị Giáo sư đánh tiếng thở dài.

"Đại tá à, chị Anna nhà tôi mà còn ở đây và chứng kiến cảnh tượng này thì nhất định không bỏ qua cho ông đâu. Chị ấy sẽ cằn nhằn ông từ sáng đến tối cho xem. Phụ nữ nhà Nazarov chẳng ai ưa nổi mấy gã đàn ông chỉ biết bầu bạn với nicotine quanh năm suốt tháng"

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ