Chương 3: Cung đường dẫn tới những vì sao - 1

101 11 11
                                    

Có một cách để tận dụng tối đa cuộc sống, đó là hãy xem nó như một cuộc phiêu lưu.

Đã từng có một bậc danh nhân đưa ra quan niệm về hành trình cuộc đời như thế.

Mỗi con người là một cá thể độc lập với các đặc điểm tâm lý, nhân cách cùng vô vàn yếu tố đa dạng, do đó mà sự tác động của mỗi cá thể ấy vào thế giới khách quan nhằm kiến tạo cuộc sống của bản thân vì lẽ ấy đồng thời không giống nhau.

Tuy nhiên, việc tận dụng cuộc sống một cách ít tối thiểu nhất luôn là một lựa chọn được đặt vào tầm ngắm. Nhìn nhận chúng như một cuộc phiêu lưu, nghe thật khôi hài và thú vị làm sao. Ấy vậy mà lại trở thành một giải pháp cơ đấy.

Hẳn là những người cầu khiến một cuộc đời tẻ nhạt và trầm lặng sẽ không thích điều này, vì cụm từ "phiêu lưu" mang lại sức nóng nhiệt huyết luôn trong trạng thái sự bốc cháy được duy trì mạnh mẽ đến khôn lường chăng?

Có lẽ là không.

Việc tận dụng cuộc sống dưới lăng kính phiêu lưu, nếu con người bỏ qua góc độ xem xét như vừa đề cập thì không cần bàn tới. Tất nhiên, việc xem cuộc sống như một cuộc phiêu lưu không nhất thiết phải bó buộc trong lựa chọn tận dụng cuộc sống. Có điều, ý nghĩa của sự phiêu lưu dưới góc độ tận dụng mà bất kỳ đối tượng nào tác động lên cuộc đời họ lại mang tính chủ thể cao ngất ngưởng.

Có người nhìn nhận sự phiêu lưu là một thú vui giải trí, do đó tận dụng tối đa cuộc sống gần như là tương đương với việc lấp đầy những niềm vui hay kích thích giật gân, hoặc xa hơn là vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Khoái cảm từ ấy dâng trào qua từng chặng của cuộc đời, tựa như một con đường nhiều cực trị tung hoành trên đồ thị vậy.

Mặt khác, cũng sẽ có người dàn trải sự phiêu lưu ấy xuống mặt gương phẳng lặng. Cô độc, nhạt nhẽo và thẳng tắp một cách dị thường, thậm chí là khác biệt so với quy luật chung của thế giới khách quan, song chỉ cần họ nhận định điều đó vẫn là một thú vui đáng để cảm nhận và trải nghiệm, thì như vậy là đủ.

Và sự dàn trải phẳng lặng đối với từng chặng đường trên hành trình của cuộc đời ấy, chính là điều mà Igor Petrovich Vorobyov hướng đến.

"Nhân dân Leograd anh hùng, một khi đã uống là không biết đến say!
Tươi đẹp vô cùng, chính là đất mẹ Prus' quang vinh vĩ đại này!"

Vừa khởi động xe, một khúc hát ngợi ca tình ái quốc của đài truyền hình địa phương ngẫu nhiên vang lên. Giai điệu đầy khí thế và hào hùng từ đài phát thanh cứ như vậy mà du dương khắp cabin, triệt tiêu một phần tiếng động cơ hầm hố của KAMAZ đang thống trị con đường quốc lộ Đông - Tây dẫn tới các quận ngoại thành phía Tây Krushtopol.

Igor vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không kịp nghĩ ngợi thấu đáo đã bị ông bác kia tóm cổ lôi lên xe. Định thần được một lúc, Igor mới chợt nhận ra rằng lão tài xế cho quá giang một đoạn khá xa mất rồi.

"Cảm ơn bác vì đã cho tôi đi nhờ"

Vừa gãi đầu trong vô thức, Igor vừa miễn cưỡng quay về phía bác tài ở kế bên. Ông lão đang hòa mình theo điệu nhạc và lẩm nhẩm lời bài hát trước vô lăng. Khi thấy cậu trai mặc quân phục ngồi kế mở lời, ông liền vặn nhỏ âm lượng loa đài ngay tắp lự.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ