Chương 24: Dù được ban ân sủng - 1

49 8 4
                                    

Quận Merchesky từng có thời kỳ là một đô thị nhộn nhịp bậc nhất thành phố Krushtopol. Hàng loạt xí nghiệp, nhà xưởng mọc lên rầm rộ khi Prus' bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần tốc đầu những năm 2000, thu hút hàng trăm nghìn lao động từ trong và ngoài nước đổ về tìm kiếm cơ hội việc làm.

Hiện tại, chức danh "Quận" chỉ còn mang tính hình thức về mặt địa giới hành chính. Hầu hết cư dân đã tản sang các nơi khác, bỏ mặc nhiều khu dân cư lẫn nhà máy rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng, cộng thêm sự càn quét của các cơn bão cát vượt dãy Urumsi từ hướng đông nam, Merchesky dần trở thành một khu vực hoang phế, thưa thớt với lượng nhân khẩu chưa đến 500.

Dọc theo mặt tiền tòa nhà hội đồng quận, Đại lộ Galkin rộng lớn cắt qua các trung tâm thương mại, vài ba khu dân cư ít ỏi người còn bám trụ và một số khu công nghiệp, tất thảy đều trong tình trạng bị bỏ hoang và phủ lấp bởi cát bụi. Dưới ánh nắng chói chang ban ngày, vẻ hiu quạnh, cô độc của Merchesky hiện lên rõ rệt, bởi cảnh quan nhìn chung chẳng có gì ngoài một mớ bê tông cốt thép từng mang dáng dấp đô thị, bóng tối của chúng, và cả một đống cát triền miên.

Ngự trên nóc chiếc xe tăng T-72BM cũ nát do quân đội bỏ lại trước tòa nhà hội đồng quận, mặc cho mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm nơi lưng và ngực áo, Andrey Maxsimovich Kurochkin vẫn chăm chú đưa mắt vào từng dòng tin tức với cỡ chữ bé xíu trên tờ báo hãng Muskovy. Gã có mái tóc ngắn hung đỏ cùng cặp ngươi màu lam sâu hoắm trong hốc mắt, thi thoảng khẽ chớp chớp do vướng phải bụi quét qua lúc gió nổi. Vóc người cao, vạm vỡ và tương đối mảnh khảnh đó của Andrey đôi khi mang lại ấn tượng tổng thể rằng gã có vẻ ngoài vụng về, thiếu sức sống. Quần áo của Andrey xộc xệch bởi tư thế ngồi dặt dẹo tựa vào nửa phần tháp pháo nửa thân xe tăng, gã cũng chẳng buồn chỉnh lại.

"...Hửm?"

Lật sang mục tin tức về kế hoạch tái chiếm Narsultan - thành phố thủ đô nước Cộng hòa Qazakstan thuộc Liên bang Prus' - từ tay quân Sibyr Đen của Lực lượng Vệ binh Quân khu 5, Andrey liền nhăn mặt, khịt mũi.

Trên tờ báo có một lỗ thủng lớn. Kích thước của nó vừa đủ cho nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng đi xuyên qua.

"Ồ. Suýt nữa thì tao quên bẵng hai thằng này ở đây".

Và vừa hay, có hai gương mặt khốn khổ cùng lọt vào tầm nhìn của Andrey thông qua lỗ thủng đó trên tờ báo.

Cả hai tên đó đều hạ mình trong tư thế quỳ mọp dưới nền đường nhếch nhác đất bụi, cách chiếc xe tăng nơi Andrey chễm chệ ngồi vài ba mét. Lúc ánh mắt gã hướng về phía chúng, mặt bọn chúng khiếp đảm thấy rõ.

"Olga Pavelovna, mày lấy tờ báo này ở đâu vậy? Nó tơi tả phát khiếp"

"Đòi hỏi cái l*n tao ấy, thằng đĩ đực. Muốn đọc thì tự xách mông đến quầy báo hay tòa soạn đi"

Cũng tựa lưng vào thân chiếc xe tăng, ở kế bên Andrey, Olga Pavelovna Kuznetsova chống nạnh cằn nhằn gã. Ả ưỡn bộ ngực hết cỡ trong chiếc áo da beo bóng bẩy cùng bộ váy nhung liền thân có ren ngắn cũn cỡn, ra bộ tịch khua tay múa mép đầy yểu điệu. So với Andrey, vốn là một gã đàn ông lôi thôi với kiểu trang phục áo bó thân và quần túi hộp đơn điệu, Olga lại phô trương quá thể với diện mạo của ả. Cả thảy 365 ngày trong năm mà có một ngày diện mạo không được chau chuốt tử tế, Olga sẽ lồng lộn lên y như một con khỉ đói vì cảm thấy bản thân ả không còn xinh đẹp.

"Coi chừng mồm mép đi, con điếm"

Cái liếc xéo của Andrey tựa như muốn cứa đứt động mạch trên cổ Olga vậy. Ả biết, và ả hoàn toàn ngó lơ đẹp.

"Ha! Thì ra tao đã làm việc tốt thừa thãi", đôi mi Olga cong tớn lên. "Tao đã tiễn vài ba chú chim non thơ dại trên đường chỉ để đổi lấy một tờ báo phát hành đúng ngày cho mày đấy. Và, vâng, tao đ*o đòi gì từ mày ngoài một lời cảm ơn đâu, Andrey ạ. Mẹ kiếp!"

Chửi xong, Olga nhổ một bãi nước bọt vào mặt một trong số hai tên đang ngồi quỳ trên lòng đường. Ghê tởm thay, tên đó bắt đầu thoa đều bãi nước bọt lên khắp da mặt, cổ và cả cái đầu hói của hắn với biểu cảm ngây ngất không thôi. Chưa đủ, hắn liền đưa hai ngón tay chấm bãi nước bọt lên mũi để cảm nhận hương thơm chân thực nhất bằng khứu giác, sau đó mới chuyển sang vị giác. Mặn, ngọt, cay nồng hay là bất kể mùi vị như thế nào đi chăng nữa, tất thảy đều hội tụ lại nơi đầu lưỡi và kết thúc với dư vị đầy tiếc nuối nơi cuống họng. Thậm chí, hắn còn cố tình chừa lại một ít để chia phần cho tên ở kế bên cùng hưởng thụ.

"Ồ, phải. Cứ tận hưởng hương vị của ta khi còn có thể đi, hỡi bầy lợn xoàng xĩnh!"

Ngắm nhìn cảnh hai cái thứ hạ đẳng, thảm hại kia tranh giành chất thải của mình như nước thánh, trong lòng Olga hả hê lắm. Vậy là ả liền táo tợn phô dáng thật hút mắt, khiến hai tên kia càng thêm phấn khích. Ngay cả lúc cố tạo dáng sao cho chuẩn mẫu bước ra từ trong tạp chí thời trang, Olga còn chẳng màng đến điều này. Sự thực là cái cách ả phô diễn vẻ bề ngoài hào nhoáng, bóng lộn ấy nào có phù hợp với cái vẻ hoang tàn, thê thảm đến tột cùng của cảnh vật xung quanh.

"Nói cách khác, mày đã vơ trộm tờ báo này từ mấy thằng binh sĩ trong lúc 've vãn' tụi nó", Andrey cười khẩy, "Bảo sao có một cái lỗ to tướng nằm trên đây, phá hoại con m* nó trải nghiệm đọc của tao".

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ