Chapter 35

601 43 0
                                    

Thoáng chốc, 48 tiếng trôi qua thật nhanh.... Hôm nay là ngày bắt đầu kế hoạch 'giải cứu con tin'... Jisoo lơ mơ tỉnh dậy rất sớm, khuôn mặt bờ phờ, hai mắt nhắm tịt dường như không muốn mở.... Đây chính là kết quả của việc đêm qua không chịu ngủ sớm mà cứ chống tay ngắm nhìn Bảo Bối trong lòng mình suốt một đêm.....

Cô khẽ nhìn qua người nằm bên cạnh, nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng ấy nụ hôn.... Jennie cảm nhận được thứ ấm áp đang đặt trên bờ môi mình liền cười khẽ, có vẻ như vừa mơ thấy gì đó thú vị chăng? Không phá giấc ngủ của con mèo nhỏ nữa, Jisoo cẩn thận rời khỏi cái ôm của đối phương, kéo chăn lên cho nàng rồi mới bước xuống giường đi thẳng vô nhà vệ sinh... Trước khi đặt chân vào nhà tắm, cô bước đến chỗ góc phòng lấy chiếc balo đem theo rồi mới bước vô vệ sinh cá nhân.... Trong chiếc cặp ấy chứa mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước như áo chống đạn hay là súng...

Đang ngủ ngon tự nhiên thiếu đi hơi ấm của ai đó khiến Jennie lơ mơ từ từ tỉnh giấc, nhanh chóng nhìn qua bên cạnh thì chỉ thấy một mảng trống rỗng. Nàng đưa mắt dò xung quanh căn phòng thì nghe thấy được tiếng nước xả trong nhà tắm liền biết người yêu của mình đang ở trong... 

Nhìn đằng sau cánh cửa kính, có thể thấy được thân ảnh mờ ảo của cô đang chuyển động... Jennie vô thức cứ ngồi trên giường mà dán mắt vào đấy, hai bên má đột nhiên ửng hồng... Ý thức được sự không đứng đắn của mình, nàng liền nằm xuống, vùi mặt vào trong chiếc gối lăn lộn vài vòng như không thể tự chủ được..... 'Biết vậy làm cái cửa trong suốt :))' Nhớ lại những lúc cả hai thân mật... từng cái chạm của Jisoo khiến người ta không khỏi rùng mình, hai thân thể ma sát nhịp nhàng vào nhau cảm nhận hơi thở của đối phương..... hay những lần nàng bấu chặt lấy tấm lưng trắng mịn của người nằm trên rên rỉ.... Chỉ là nhớ lại thôi mà đã cảm thấy nóng trong người như vậy rồi, Jennie cầm lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ mình liên tục cầu nguyện để bản thân không lao vào phòng tắm..

"Em làm chị thức giấc sao Bảo Bối?"

Tiếng cửa phòng tắm cuối cùng đã được mở ra, nàng liền ôm gối bật dậy, đưa mắt nhìn thật nhanh tới nơi phát ra tiếng nói...

"A......"

Jennie có đôi chút thất vọng, miệng thở dài. Jisoo từ khi tắm xong đã mặc nguyên một cây đồ đen rồi, còn là áo cổ cao che lên tận nửa mặt.... làm nàng cứ tưởng a... Thấy Bảo Bối của mình sụ mặt ra một đống, không biết bản thân đã làm gì sai? Cô đứng nhíu mày, quan sát những hiện tượng lạ trên gương mặt nhỏ kia rồi dựa vào hai năm học tập nắm bắt tâm lí kẻ địch thì Jisoo liền nhận ra ngay. Nhếch miệng cười gian một cái, cô đi đến gần chiếc giường rồi ngồi xuống cạnh con người vẫn đang để lại dấu vết kia... chậm rãi bò tới ngồi phía sau lưng, tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại, đặt chiếc cầm lên vai nàng phả hơi ấm vào vành tai...

"Em biết chị vừa có suy nghĩ đen tối đó nha Bảo Bối ~ "

"Làm... Làm gì có... Suy nghĩ gì chứ..??"

Giọng nói ấp a ấp úng, lắp líu lắp dịu như vừa bị người ta nắm thóp... Jennie mặt còn đỏ hơn cả trái gấc, định xoay người lại biện hộ cho thâm tâm của mình nhưng chưa kịp thì đã bị người ở đằng sau ôm chặt hơn vào lòng.... Như một con mèo nhỏ, nàng không kháng cự, nhẹ nhàng nhắm mắt ngả về phía sau, tạm thời gác chuyện kia sang một bên, hưởng thụ trước đã...

"Uhm... em thơm thật đấy Soo" ngửi được mùi người sau khi tắm xong luôn là tuyệt nhất... huống chi Jisoo còn có hương  thơm vô cùng đặc biệt trên cơ thể làm cho Jennie vô thức nói ra...

"Không mặc đồ là còn thơm hơn nữa đó Bảo Bối ~"

Nghe xong, khuôn mặt lại lần nữa đỏ ửng lên...  Đây là lần thứi bao nhiêu trong buổi sáng này rồi?? Cái con người này thật là... vừa mới quên được một chút lại bị nhắc lại... Chẳng phải không chịu cho người ta nằm trên sao? Sao bây giờ cứ liên tục dở chiêu quyến rũ như vậy?... NÀNG TỰ HỨA QUYẾT TÂM VỚI LÒNG MÌNH! KHÔNG ĂN ĐƯỢC KIM JISOO THÌ TÊN CỦA NÀNG SẼ VIẾT NGƯỢC LẠI! ( Kim Jennie -> Jennie Kim?? Khác chỗ lào :))??")

Jisoo liên tục cười khoái chí mặc cho người trong lòng đang vô cùng thẹn thùng. Cô cầm nhẹ lấy cánh tay mềm mại kia áp lên gương mặt mình, hôn nhẹ lên nó rồi nhìn nàng với ánh mắt vô cùng dịu dàng...

"Em đi mấy ngày, Bảo Bối chị phải ăn uống đầy đủ..."

"Chị biết rồi"

"Không được xem tài liệu đến khuya"

"Được"

"Làm việc xong phải về nhà ngay"

"Ừm"

"Đợi em về em sẽ ăn chị sau"

"Được.... Hm Cái gì?"

Cái con người này hở tí là lại trêu chọc, Jennie tiếp tục đỏ mặt, quay lại đánh liên tiếp vào người cô... Lúc đó, thấy Jisoo mặc áo cổ cao che mặt, có chút không đồng tình..... Cũng chưa chuyển qua mùa đông sao lại ăn bận kín mít như thế? Che đi khuôn mặt yêu thích của nàng rồi. Định dùng tay kéo chiếc khóa xuống nhưng liền bị cô chặn lại... Jisoo không muốn nàng nhìn thấy mình đang mặc áo chống đạn ở bên trong cùng với một số thứ đồ bảo hộ khác...

"Chị đừng có vội Bảo Bối ah ~ Nào về em sẽ cho chị nhìn thỏa thích ~"

Nói xong liền hôn nhẹ lên cánh tay mịn màng ấy, kéo con mèo nhỏ sát hơn vào lòng, hít lấy hương thơm sẽ phải rời xa vài ngày... Thiệt sự là sẽ nhớ lắm đây....

Cả hai ngồi trầm ngâm một tư thế như vậy cho đến khi có tiếng điện thoại cắt ngang không khí ấm áp này. Là Lisa gọi, thông báo 1 tiếng nữa sẽ lái xe đến. Cô không chần chừ nữa liền bế phốc Jennie lên đưa nàng vào nhà tắm rồi tự mình làm thật nhanh bữa sáng cho cả hai.... Làm thêm một phần cơm trưa kèm với phần cơm tối, chỉ cần hấp lên lại là ăn được...

Khi tiễn Jisoo ra đến cửa, muốn tiễn luôn đến phía dưới nhưng liền bị ngăn cản, cô sợ nàng bị lạnh nên đến trước cửa là được rồi.... Tiếp tục một bài văn dặn dò lê thê xong mới hôn lên môi người ta một cái rồi mỉm cười bước đi....

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jennie bất giác cảm thấy có gì đó đang canh cánh trong lòng... Loại cảm giác gì đây?

:D từ truyện hành động chuyển qua tâm lí rồi các Bác ạ

Bí Mật! (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ