Chapter 24

977 62 6
                                    

"Jisoo! Jisoo!...."

Jennie chạy thật nhanh trên hàng lanh, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh liên tục để tìm kiếm con người kia.... Nàng hỏi những nhân viên gần đó nhưng lại không nhận được câu trả lời nào như mong muốn.... Tìm mọi nơi trong công ty, đến cả tầng cao nhất cũng trèo lên nốt.... Kết quả cuối cùng vẫn là không thấy...

Trong lòng nàng bây giờ đang vô cùng lo lắng... Sợ rằng Jisoo sẽ thật sự rời bỏ mình đi....

"Sao mày lại có thể làm tổn thương em ấy như vậy chứ Kim Jennie?" khóe mắt bắt đầu cay cay cùng với giọng nói đầy sự căm ghét bản thân... nàng nhớ lại kí ức của ngày hôm qua và sáng hôm nay

Những lời nói nặng nề, những hành động cáu gắt vô lí của nàng....đã khiến cho cô buồn bã rồi bỏ đi mà không nói một tiếng nào sao?... Jennie hối hận lắm rồi, chỉ muốn quay ngược lại thời gian để ngăn chặn những lời nói đã làm đau người con gái ấy....

Tại sao Jisoo lại không hề tức giận khi bị nghi oan? Tại sao không to tiếng lại với nàng? Tại sao lại không cố gắng giải thích mà chỉ im lặng nhận hết mọi điều không đúng về mình...? Jennie càng nghĩ thì càng chua xót, môi mím chặt đến nỗi chảy cả máu....hai hàng nước mắt bắt đầu chảy trên đôi gò má trắng ấy.... Nàng ngồi gục xuống nền, thu gọn mình vào một góc mà khóc...

"Jisoo à..... chị sai rồi..."

Jennie chìm hẳn vào trong suy nghĩ của mình mà không bận tâm đến những thứ xung quanh.... đến mức tiếng chuông điện thoại reo lên nãy giờ hơn cả 15 phút mới chịu để ý.... Nàng định mặc kệ bởi vì tâm trạng ngay lúc này đang rất tệ, không muốn bất cứ ai làm phiền. Nhưng vì nó cứ reo mãi không chịu dừng nên bắt buộc phải nghe máy...

"Alo...." khuân mặt bơ phờ vì mệt, giọng nói không có chút cảm xúc...

"........"

Rất nhanh sau đó, Jennie tay cầm điện thoại liền đứng dậy, vội vàng chạy thật nhanh xuống bên dưới.... Như thể sợ đầu dây bên kia sẽ đi mất vậy...

_ _ _

Một lần nữa cánh cửa phòng làm việc bị mở tung ra. Người con gái xinh đẹp, đầu tóc hơi rối, khuân mặt đẫm mồ hôi, thở không thành tiếng,... tay đang cầm nắm cửa ngay lập tức buông ra, lao thật nhanh ôm chặt lấy người ở bên trong....

"Bảo Bối chị làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Hơi bất ngờ một tí nhưng Jisoo liền lo lắng.....đáp lại cái ôm. Một tay vỗ đều lưng, một tay xoa nhẹ lên đầu của người trong lòng..... Cả hai đứng im một lúc cho đến khi tiếng thút thít kia ngừng hẳn thì cô mới từ từ dùng tay nâng mặt người con gái kia lên. Ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu nhìn nàng....

"Có gì nói em ngh...."

Câu nói còn chưa kịp dứt thì khuôn mặt kia đã tiến sát vào khuôn mặt của cô....Hai đôi môi liền áp chặt vào nhau, chiếc lưỡi mút mát vị ngọt trong khoang miệng đối phương như thể bị bỏ đói lâu ngày.....

Nếu không vì cần oxi thì chắc chắn nụ hôn này còn kéo dài....Cánh môi đỏ ửng luyến tiếc rời ra kèm theo một sợi chỉ bạc.... Jennie vòng tay ôm lấy cổ cô, dựa đầu vào một bên vai của người ta...

"Sao lại không trách chị...?"

"Làm sao có thể trách chị được, lỗi là của em mà..... Không thể chăm sóc chị trong một quãng thời gian dài như thế....em xin lỗi.."

Nghe xong, nàng một lần nữa lại bật ra tiếng khóc.... Tại sao cô có thể tốt như vậy? Không giận cũng không to tiếng chỉ đổ hết mọi thứ về phía mình.... Một con người quá đỗi dịu dàng, vậy mà nàng lại làm tổn thương người ấy....

"Chị mới phải xin lỗi! Tất cả là do chị.... không tin tưởng em, làm những điều khiến em buồn! Chị ghét bản thân mình lắm.."

"Được rồi, Bảo Bối.... không được ghét bản thân mình, phải yêu thương nó giống như cách em yêu chị vậy" Jisoo vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nói với chất giọng đầy ấm áp. Điều này làm cho con mèo nhỏ trong lòng cô mới nín đi được phần nào...

".... Lúc quen em... chị cứ cảm thấy em đang giấu chị điều gì đó... một điều mà có thể mang em đi khỏi chị mãi mãi" lúc này Jennie mới nói ra suy nghĩ thầm kín của mình, lí do mà nàng luôn giữ cô chặt, không muốn ai đụng vào đến thế....

Jisoo bất giác mà cứng người lại... Đúng là công việc của cô không bao giờ có sự an toàn, luôn luôn phải cẩn thận...

Lúc trước, mỗi khi làm nhiệm vụ Jisoo đều có thể đem tính mạng ra mà đặt cược, nhử mồi.... bởi vì khi đó cô cảm thấy rằng bản thân đã mất hết những người quan trọng nên cũng không thiết sống lắm....Nhưng giờ cô đã tìm được nửa cuộc đời của mình và lí do để tồn tại.... Chính là để có thể bên cạnh Jennie che chở, bảo vệ nàng trước thế giới khủng khiếp ngoài kia...

Vì đang dấn vào một vụ rất quan trọng, nên Jisoo càng phải kĩ lưỡng, cẩn thận hơi mọi lúc... Tuy có hơi sợ nhưng chỉ cần diệt được người này thì chắc chắn cô sẽ gác kiếm, tận hưởng một cuộc sống bên người mình yêu

Nhưng Jennie vẫn nhận ra thứ mà cô đang lo lắng và che giấu.... Bảo Bối chị thật là có giác quan nhạy bén....

Cô liền ôm chặt người đối diện vào lòng, gục mặt vô hõm cổ của nàng nói...

"Cho dù hơi thở cuối cùng có đứt, em vẫn luôn ở bên chị Bảo Bối"

OAoaoaooaoaoao!!!! Toi thật sự muốn khóc mấy Bác ạ!!!! Toi không thể tin nổi luôn ấy......

OAoaoaooaoaoao!!!! Toi thật sự muốn khóc mấy Bác ạ!!!! Toi không thể tin nổi luôn ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bí Mật! (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ