Chapter 78

566 21 3
                                    

Bầu trời chuyển dần về đêm, Jennie đã đến đây từ lúc 5 giờ chiều và giờ đã là 7 giờ tối... Những bông tuyết đã rơi ngày một nhiều, nhưng nàng lại không hề nhận ra cơ thể đang dần lạnh đi...

Nàng dần ngồi dậy, dựa vào tấm bia rồi thều thào...

"Chị ở đây với em cả đêm nhé Soo..."

'Ting Ting '

Chưa quá lâu thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, nàng bây giờ thật sự không muốn bắt máy, nhưng nghĩ có thể là mẹ June gọi nên vẫn lấy ra để trả lời..

"Alo?"

"Chị đang ở mộ Jisoo?"

"Là Herin sao... Ừm đúng vậy chị đang ở đấy.."

"Chị tính ở đó cho đến khi chết cóng luôn?"

"........"

"Aiss, nếu tôi không làm điều này sớm thì chắc chắn chị sẽ còn làm mấy hành động ngu ngốc như thế mất"

"Chị muốn thấy Kim Jisoo đúng chứ? Được tôi cho chị toại nguyện"

"...?"

"......!? Ý... ý em là gì Herin..!?"

"Quay lại đằng sau, chị sẽ thấy cái cây cách đó không xa"

Tiếng tắt máy cắt ngang, nàng run run cầm lấy chiếc điện thoại... Tuy vẫn chưa hiểu được nhưng thân thể nàng đã đứng dậy, quay lại phía sau... Đôi chân lúc đầu nặng nề nhưng sau đó nó lại càng bước nhanh như có cảm giác mách bảo Jennie phải mau tiến về phía trước...

Cái cây đã ở ngay trước mắt, trong lòng đang hỗn loạn mọi loại cảm xúc... Nàng không biết ý định của Herin là gì, nhưng chắc chắn thì ít nhất nó cũng sẽ liên quan đến Jisoo...

"Chỉ cần là thứ mà Jisoo để lại thì mình đã mãn nguyện"

Jennie tự động viên chính mình, rồi nàng từ từ vòng qua thân cây to lớn...

...

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, đôi đồng tử thu lại một cách đột ngột...

Jennie chết lặng khi thấy điều trước mắt...

Thân ảnh ấy, gương mặt nếu không bị che khuất đi đôi mắt thì xác thực đó chính là Kim Jisoo của nàng...

Nàng choáng váng rồi ngã xuống, tiếng động làm thu hút sự chú ý của người kia...

"Herin, là em hả..? Em bỏ bịt mắt cho tôi được chưa?"

Cả cái giọng nói này... Đôi mắt của Jennie dần đỏ ửng

"Tôi biết tôi sai rồi.. Là lỗi tôi khi không nhớ được mọi chuyện khi em đã thử nhiều cách... Nhưng mà em đừng nhẫn tâm đến mức ghét bỏ rồi vứt tôi ở nơi nào lạnh như này chứ..."

"Ắt xì.... Tôi lạnh quá nè.."

Một Kim Jisoo bằng da bằng thịt đang đứng ở đấy... Cô ấy còn đang than vãn vì lạnh thì bỗng dưng được một sự ấm áp ủ lên..

Không hiểu sao mùi hương của chiếc áo rất dễ chịu nhưng nó lại khiến Jisoo đau đầu vì trong trí nhớ bắt đầu hiện ra thứ gì đó...

Bí Mật! (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ