Chapter 72

406 25 4
                                    

"Ông có thể coi tôi là Jisoo thứ hai nếu muốn"

Sau khi nghe được lời nói phẫn nộ của Kim Jin, Jennie đáp lại bằng chất giọng lạnh lẽo rồi chẳng buồn cho ông ta một cái liếc mắt mà trực tiếp bước ra khỏi căn phòng họp... Sớm thôi, nàng sẽ lấy lại tất cả những gì người đàn ông đó đã cướp đi..

"Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tên thư kí thấy cảnh cha con đối đầu thật sự rất căng thẳng, mới bữa nào hắn còn mạnh miệng khẳng định Jennie không phải mối nguy hại mà giờ...

"Nếu cậu còn không biết làm gì nữa thì không cần có lí do để tồn tại nữa đâu"

Âm thanh trầm thấp vang lên, mang nặng mùi sát khí và cảnh cáo...Kim Jin trừng mắt nhìn tay thư kí sợ hãi chạy đi, lòng càng thêm tức giận

" Không muốn mang mác máu mủ? Muốn đấu công bằng sao!? Được ta sẽ cho con thấy cách chơi sở trường của ta Jennie yêu quý à"


_ _ _

" Thế này vẫn chưa đủ! Cậu nghĩ chỉ với đống chứng cứ ít ỏi này đủ để chống lại ông ấy!?"

" Chủ Tịch xin đừng nóng giận, tôi sẽ lập tức thuê thêm người điều tra"

" Còn không mau!?"

Jennie vung tay khiến cho những tờ giấy vừa mới được đưa tới bay lên trên tứ tung, thư kí sợ sệt nhanh chóng chạy đi.. Tuy công ty lớn mạnh hơn trước, bản thân cũng được tăng lương lên rất nhiều nhưng tân chủ tịch của bọn họ làm việc ngày càng mất kiên nhẫn, ngày càng hà khắc... Giờ anh mới cảm thấy thích nữ giám đốc băng lãnh như trước hơn...

Sau khi cửa phòng vừa đóng lại, một áp lực đè nặng lên chiếc ghế lớn... Jennie cố gắng làm dịu đi sự mệt mỏi của mình nhưng bất thành.. Nàng hất hết những tài liệu dày cộp trên bàn xuống rồi lại ôm chặt lấy đầu mà run rẩy.. Nàng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, tất cả giống như bản năng tự bộc phát.. Nàng chỉ muốn thế giới xung quanh trống rỗng để có thể chỉ còn một mình, đã cố gắng đứng vững nhiều lần và cũng có nhiều lần đã muốn buông bỏ tất cả

" Jisoo... chị muốn được đi công viên một lần nữa"

Jennie cầm lấy khung ảnh cả hai chụp chung... Trong đó vẫn luôn có một người ôm chặt lấy nàng, trao nàng cái hôn ấm áp nhất, lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương.. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở thành quá khứ....

" Chị nhớ em.."

Khoé mắt đã cay cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên chiếc gò má đang dần hao gầy.. Cô gái mang đến cho nàng những cảm xúc vui vẻ, bình yên nhất bây giờ cũng đã mang theo nó rời đi..

Trong căn phòng rộng lớn tồn tại một thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy... Nàng cảm thấy lạnh lẽo quá, cảm thấy cô đơn quá.. Chưa bao giờ thân thể lại có cảm giác đang nặng nề rồi nhẹ bẫng đi như thế này... Trước khi đôi mắt chìm vào bóng đêm, nàng như mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cùng với tiếng vội vã gọi tên mình..

"Jennie! Jennie!?"

..... Đó là ..Jisoo của nàng..

" Em ...rốt cuộc cũng quay về rồi.."

Bí Mật! (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ