Chapter 70

505 30 35
                                    

'KENG'

Con dao nhỏ bay lên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống nền đất, một chút máu dính trên lưỡi dao..

Jennie thất thần nhìn cổ tay mình... vẫn chưa cắt đủ sâu, là người nào dám ngăn cản nàng đến bên Jisoo vậy?... Vừa mới ngẩng đầu lên thì ngay lập tức lại thêm một tiếng 'chát' vang vọng cả căn phòng..

"KIM JENNIE CHỊ ĐIÊN RỒI"

Nàng sờ lấy bên má của mình, không đau đớn, không cảm giác... bởi ngoài sâu bên trong lòng ra thì còn cái gì có thể khiến bản thân đau đớn nữa đây..?

Trái lại cánh môi còn cong lên..? Nàng là điên rồi sao, bị người khác đánh còn có thể cười...?

"Chị nghĩ em phải đến chào Jisoo sớm hơn.. Herin em đến muộn đấy"

Nói rồi, Jennie biểu hiện như chưa có gì xảy ra mà tiến tới, cầm lấy bóa hoa trắng từ tay của người con gái màu tóc xám khói kia rồi chậm rãi tiến đến nơi có di ảnh của người thương.. Khiến cho Herin đứng đó cùng với tâm trạng rối loạn..

Thấy nàng còn vờ như không biết bản thân vừa làm ra chuyện dại dột gì mà bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế... Đây không giống như biểu hiện của người bình thường, nó giống như bệnh trầm cảm.. Herin nhíu mày nhìn người con gái đã xanh xao hơn nhiều kể từ lần cuối mình gặp.. Cô bé biết nỗi đau mà nàng đang gánh chịu nặng nề như thế nào, không có Jisoo cuộc sống của người này cũng sẽ thành một màu đen..

Nghĩ tới hoàn cảnh của hai người họ, Herin chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi tiến đến cầm lấy tay Jennie để giúp nàng băng bó vết thương.. Tuy bản thân chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã có tới hai bệnh nhân rồi..

"Từ Jisoo cho tới chị..hai người thực làm tôi muốn dẫn tới bệnh viện thần kinh mà"

Vì tránh để bầu không khí im ắng nên Herin vừa bôi thuốc vừa kể vụ lần trước khi Jisoo bị thương ra

".. Jisoo còn tưởng tôi là thần chết đến rước chị ta cơ, ngớ ngẩn thật nhỉ? Thậm chí còn định đem bộ dạng tàn tạ đó về với chị đấy"

".. Tôi thức bên Jisoo suốt đêm chỉ để nghe chị ta nói mớ tên của chị hơn cả chục lần đấy Jennie"

Cuốn miếng băng thêm một vòng nữa là xong.. Herin phủi tay coi như hài lòng với thành quả của bản thân.. Cứ tưởng sẽ được nghe tiếng cảm ơn nhưng thay vào đó thì cô bé lại thấy người trước mặt cúi xuống với bờ vai run rẩy..

"Nè nè tôi làm chị đau sao... hay chị không thích chuyện tôi kể.. xin lỗi đáng lẽ tôi không nên nhắc lại... Đừng khóc.."

Herin có chút lúng túng, không biết làm thế nào thì chợt trong đầu xoẹt qua câu nói 

'Bảo Bối nhà chị nhìn vậy thôi chứ rất hay khóc.. Chị thường vuốt nhẹ đầu chị ấy rồi lại xoa xoa hai bên má để dỗ dành giống như trẻ con vậy đó'

Lúc đó là khi Herin đang lái xe đưa Jisoo về nên cả hai đã tám chút chuyện, những tưởng nó sẽ chỉ khiến bản thân ghen tị thôi nhưng ai ngờ lại giúp mình trong hoàn cảnh thế này... Chẳng nghĩ nhiều nữa, cô bé làm theo những gì mà cô từng kể..

Bí Mật! (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ