Cuộc họp qua video của Tưởng Thành Duật kéo dài gần hai tiếng mới kết thúc, vừa đúng lúc đến khách sạn Nghiêm Hạ Vũ đang ở.
Lúc bấy giờ anh mới đọc tin nhắn tối qua Điền Thanh Lộ gửi cho mình, [Mai anh có tới không?]
Hợp đồng hôm nay là do Điền Thanh Lộ làm trung gian giới thiệu.
Tưởng Thành Duật, [Xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn.]
Ngay sau đó, Điền Thanh Lộ gọi điện đến, "Tôi thấy xe của anh rồi, lát nữa nói chuyện sau."
Tưởng Thành Duật nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Điền Thanh Lộ đang đứng trên bậc tam cấp của khách sạn, cô ta đang nhìn về phía anh.
Điền Thanh Lộ mặc một cái áo sơ mi không tay màu trắng, phối với váy dài màu xanh khói, vừa đơn giản lại vừa nhẹ nhàng, gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp.
Cô ta thấy mình điên rồi, chẳng phải chỉ đi gặp Nghiêm Hạ Vũ thôi sao, thế mà cô ta lại ở nhà sửa soạn hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài.
Tưởng Thành Duật đi tới, Điền Thanh Lộ cười nói với anh, "Không thấy anh trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng anh không đến chứ."
Cô ta biết Tưởng Thành Duật không thích quanh co nên đi thẳng vào vấn đề, "Tối nay do ông cụ Tiêu làm chủ, ông ấy rất thích anh."
Ông cụ Tiêu năm nay đã tám mươi hai, nhưng vẫn chưa rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ta là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, phong cách làm việc quyết đoán và tàn nhẫn, nhờ thế mà việc làm ăn của nhà họ Tiêu trải rộng toàn cầu.
Tưởng Thành Duật nhìn sang, "Cô thân với chủ tịch Tiêu lắm hả?"
Điền Thanh Lộ lắc đầu, "Tôi chưa gặp ông ấy, nhưng con gái của ông ấy là người đầu tư của công ty tôi."
Ông cụ Tiêu có hai người con trai và một người con gái út tên là Tiêu Chân. Dù Tiêu Chân bây giờ đã bốn mươi bảy tuổi, đã lập gia đình và có hai đứa con, nhưng đến nay vẫn là hòn ngọc quý trên tay của ông cụ Tiêu.
Tiêu Chân được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, nhưng nghe nói bà cũng là đứa con khiến ông cụ Tiêu đau đầu nhất. Khi Tiêu Chân được hai mươi đã từng ầm ĩ với ba mình một trận thật to.
Không biết tin này là thật hay giả, cũng không có cách nào chứng thực.
Nhưng năm ấy Tiêu Chân từng bỏ dở việc học lên nghiên cứu sinh, không rõ nguyên nhân, sau đó cũng không tiếp tục học nữa.
Mười năm trở lại đây, Tiêu Chân đầu tư vào không ít xí nghiệp ở Thâm Quyến, bao gồm cả công ty của cô ta. Lúc trước cô ta rời khỏi Bắc Kinh đến Thâm Quyến lập nghiệp là do Tiêu Chân đưa ra một khoản đầu tư khá lớn.
Tuy Tiêu Chân đầu tư cho cô ta không ít, nhưng xưa nay bà ấy chưa bao giờ hỏi đến tình trạng kinh doanh của cô ta, tất cả đều do thư ký và ekip đầu tư liên lạc với cô ta.
Cô ta cũng không quen Tiêu Chân.
Sáng hôm qua, Tiêu Chân tự mình gọi đến cho cô ta, nói ba của bà muốn hợp tác với GR, hỏi cô ta có thể đứng giữa làm cầu nối hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
Художественная прозаTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ