Không phải Thẩm Đường không tin Tiêu Đông Khải, nhưng chuyện cô cần phải cẩn thận chính là sau khi nhận lấy cổ phần rồi sẽ làm thế nào. Ông Tiêu chưa bao giờ phát cơm miễn phí cho cô cả.
Cô chỉ sợ mình "sa bút" ký vào hợp đồng gây bất lợi cho Tưởng Thành Duật.
Tiêu Đông Khải cho cô thời gian suy nghĩ, đưa tay lật menu ra xem, đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà hàng này, bèn hỏi Thẩm Đường, "Em muốn ăn gì?"
"Cho tôi một phần salad hoa quả không lấy sốt."
"..."
Tiêu Đông Khải ghi lại.
Chọn thêm vài món tiêu biểu của nhà hàng, Tiêu Đông Khải vẫy tay ra hiệu nhân viên không cần phải ở lại phục vụ.
Ngoài cửa có vệ sĩ của Thẩm Đường nên Tiêu Đông Khải không lo tai vách mạch rừng, "Mặc kệ ra sao, chỉ cần em cầm cổ phần Tiêu Ninh trong tay thì chắc chắn sẽ không lỗ."
"Cũng chưa chắc."
Thẩm Đường uống hết hai ly nước nhưng vẫn chưa đáp lại Tiêu Đông Khải.
Tối nay Tiêu Đông Khải không có hứng uống rượu, anh ta và Thẩm Đường không gọi đồ uống, mỗi người rót một ly nước lọc. Thỉnh thoảng, anh ta lại đưa mắt nhìn cô em họ ít nói trước mặt mình.
Còn Thẩm Đường lại chống cằm ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Anh ta phát hiện ra Thẩm Đường rất giống cô của mình, sự quật cường như ẩn sâu bên trong, dăm ba câu của người ngoài không thể nào thuyết phục được bọn họ.
"Điều kiện là gì?" Thẩm Đường bỗng quay sang nhìn anh ta.
"Điều kiện nhận cổ phần của ông nội ư?"
"Ừ."
Tiêu Đông Khải cũng không rõ, anh ta chỉ làm nhiệm vụ truyền lời giúp ông nội, cố gắng thuyết phục Thẩm Đường tiếp nhận số cổ phần này, còn những chuyện khác thì anh ta không quan tâm.
Nếu không phải vì Tiêu Đông Hàn làm ra chuyện động trời như thế, anh ta cũng không cần phải tốn nước miếng khuyên nhủ Thẩm Đường.
"Chuyện này liên quan đến bí mật thương nghiệp của tập đoàn Tiêu Ninh, nên ông nội không nói với anh." Anh ta dẫn lại nguyên văn của ông Tiêu, "Nếu em đồng ý thì sang London tìm ông ấy."
Thẩm Đường khẽ gật đầu.
Tiêu Đông Khải không biết cô gật đầu đồng ý hay chỉ biểu hiện rằng mình đã biết.
"Nếu em muốn sang London thì anh sẽ xin đường bay cho em. Anh phải ở lại Bắc Kinh vài ngày nên tạm thời không cần dùng đến máy bay tư nhân."
"Cám ơn anh." Thẩm Đường từ chối ý tốt của anh ta, "Để tôi tự sang đó."
Động thái này của cô nghĩa là đồng ý suy nghĩ chuyện tiếp nhận cổ phần của ông nội.
Một trong những mục đích đến Bắc Kinh của Tiêu Đông Hàn xem như đã hoàn thành.
Anh ta không hề chần chờ, nhanh chóng gửi mail báo cáo tình huống cho ông Tiêu, cũng để ông chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Đường sẽ sang London tìm ông ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
Художественная прозаTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ