Tin tức đính hôn hoang đường đến buồn cười thế này, vậy mà người trong cuộc là cô đây lại không hay biết gì.
Hẳn không phải là do chủ tịch Tiêu làm, bởi vì ông ấy biết rõ cái tính "cá chết lưới rách" của cô. Nếu trêu vào cô thì cô sẽ không bao giờ nể mặt bất cứ ai mà ngoan ngoãn đính hôn như thế.
Còn Lục Tri Phi, dạo gần đây cô ta đang bận tối tăm mặt mày với một núi công việc ở công ty, không rảnh hơi tung tin đồn.
Thẩm Đường trả điện thoại lại cho Tưởng Thành Duật, "Không biết là ai làm. Mẹ của Tạ Quân Trình không phải là người vô lý như thế, vì ngộ nhỡ đến lúc đó Tạ Quân Trình không phối hợp thì người bị thiên hạ chế giễu chính là bà ấy."
Lịch trình ở London của Tưởng Thành Duật đã kết thúc, lẽ ra ngày mai sẽ bay về nước, nhưng anh tạm thời thay đổi kế hoạch. Anh đưa tay nhận lại điện thoại, "Ngày mai đi Manhattan với anh nhé."
Không có hộp tỳ tay ngăn cách ở giữa, khoảng cách hai người càng gần nhau thêm.
Thẩm Đường nhìn ra ô cửa sổ phía bên anh, "Em đi cùng anh làm gì?"
"Em về Bắc Kinh cũng chỉ một mình, chi bằng đi cùng anh." Tưởng Thành Duật không cho cô cơ hội từ chối, "Đến lúc đó anh sẽ hẹn gặp Cohen, có lẽ sẽ giúp ích được cho em."
Thẩm Đường vui vẻ đồng ý, tranh chấp giữa cô và Lục Tri Phi đã bước vào hồi gây cấn, sau khi Ninh Dần Kỳ rút vốn thì chính là thời cơ tốt nhất để cô tiến vào công ty cô ta.
Cô thả người ngả vào lưng ghế, thả lỏng toàn thân.
Tưởng Thành Duật quay sang, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cô chợt hỏi anh, "Anh đang nghĩ gì thế?"
Tưởng Thành Duật, "Anh đang nhớ lại xem anh không tốt với em ở điểm nào."
Thẩm Đường vẫn còn chút lương tâm, "Không phải không tốt, là vì quá tốt nên em mới càng muốn nhiều hơn." Nói được một nửa thì cô lại đổi giọng, "Anh trưng cái mặt lạnh lùng kia ra rồi nói với em, 'Thẩm Đường, sao tối nay em cứ cáu kỉnh với anh thế?'."
"Sau này anh sẽ không nói thế nữa."
Tưởng Thành Duật không nhớ mình từng nói những lời này khi nào, nhưng nếu cô nhớ rõ như thế thì nhất định là anh đã nói rồi. Anh tìm cách bù đắp cho cô, "Tối nay anh mời em đi xem phim nhé. Anh chưa từng đi xem phim cùng em lần nào."
Thẩm Đường nhớ đến chuyện gặp anh ở rạp chiếu phim lúc trước, "Cũng xem như là từng có rồi."
"Xem ở trong nhà thì không tính." Ý của Tưởng Thành Duật là, "Chưa từng đưa em đến rạp chiếu phim."
"Em và anh từng cùng nhau xem một bộ phim rồi." Thẩm Đường nhắc anh, "Bộ phim điện ảnh của Cố Hằng ấy, anh đi cùng Tranh Tranh, em đi cùng Ôn Địch, anh ngồi trước em mấy dãy."
Tưởng Thành Duật khá ngạc nhiên, "Hôm đó anh cũng thấy em, ở bãi đậu xe dưới tầng hầm."
Thẩm Đường khẽ gật đầu, cảm giác này đúng thật là kỳ diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
General FictionTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ