Chương 39

9.1K 440 69
                                    

Đến khi Tưởng Thành Duật nhìn thấy hot search thì mới biết, Thẩm Đường đã về Bắc Kinh.

Kể từ ngày hôm đó, hai người chưa từng liên lạc lại với nhau.

Hiện giờ trên mạng đều đang bàn tán về mối quan hệ giữa cô và nhà họ Tiêu. Mấy bữa nay, cư dân mạng vẫn chưa tiêu hóa hết mấy quả "dưa" mà Phàn Ngọc cung cấp, bây giờ Thẩm Đường lại tự tay bổ một quả "dưa*" lớn khác đến mời bọn họ.

*Dưa: chỉ tin đồn (rumor) về ai đó. Có người hiểu dưa theo kiểu chỉ là tin đồn, nhưng cũng có người hiểu nó theo kiểu drama. Trong mấy chương này tác giả dùng "dưa" hơi nhiều nên mình xin phép dùng luôn.

"Thẩm Đường muốn lấy trứng chọi đá, cô ấy định chơi khô máu luôn hay sao?" Nghiêm Hạ Vũ đọc hết đống tin tức trên mạng thì hàng mày đã nhíu chặt lại, rõ ràng chẳng có quan hệ gì với mình, nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy lo.

"Có phải Thẩm Đường không biết ông ngoại mình là lão hồ ly hay không? Ngay cả chúng ta hợp tác với ông ấy mà còn phải phòng trên phòng dưới. Rốt cuộc thì cô ấy nghĩ gì thế?"

Chút khiêu khích kia của Thẩm Đường không những không có ảnh hưởng gì đến ông Tiêu, mà ngược lại càng đẩy cô vào tình cảnh bị động.

Tưởng Thành Duật lướt hết đám "dưa", không rét mà run.

Động thái này của Thẩm Đường là định tự mình bước vào điện ngục, sau đó kéo theo tất cả mọi người cùng xuống. Nhưng cô vốn không hề nghĩ đến, với sức lực của mình cô, có lẽ ngay cả một người cô cũng không kéo nổi, cuối cùng chỉ có một mình cô rơi xuống địa ngục, còn những người khác cùng lắm chỉ hoảng sợ một chút, rồi vẫn bình yên như chưa từng có gì xảy ra.

Nghiêm Hạ Vũ không rõ suy nghĩ của Tưởng Thành Duật, nhìn anh chằm chằm, "Cậu có tính toán gì không?"

Tưởng Thành Duật không lên tiếng, đứng dậy đi pha hai ly cà phê đen, đưa cho Nghiêm Hạ Vũ một ly, còn anh thì vùi mình vào sofa nhâm nhi cà phê.

Tắt điện thoại, Nghiêm Hạ Vũ cầm ly cà phê đưa đến bên miệng nhưng rồi lại rút về, "Hay là tôi đi tìm Thẩm Đường tâm sự, phân tích mặt lợi và hại cho cô ấy nghe."

Tưởng Thành Duật im lặng nhìn Nghiêm Hạ Vũ một lúc lâu.

Cái nhìn này chất chứa rất nhiều ý nghĩa, Nghiêm Hạ Vũ không cam lòng, "Ánh mắt của cậu có ý gì hả?"

Tưởng Thành Duật, "Ngay cả tôi mà Thẩm Đường còn chẳng nể mặt."

Bóng gió là, cậu có đi cũng tự rước lấy nhục thôi.

Anh muốn dùng chuyện làm ăn để kiềm chế nhà họ Tiêu, để ông Tiêu phải nhượng bộ vì lợi ích.

Còn Phàn Ngọc, đối phó bà ta dễ như trở bàn tay, nhưng Thẩm Đường lại muốn dùng cuộc chiến dư luận "hại địch một ngàn, hại mình tám trăm", để bản thân cô cuốn sâu vào vũng bùn đó.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi, "Cậu cứ mặc kệ cô ấy thế à?"

Tưởng Thành Duật, "Không quản được, cô ấy đã quyết rồi thì không ai khuyên được." Chuyện cô đã muốn làm, anh không thể cứ một hai ngăn cản.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ