Chương 67

8K 315 58
                                    

Bọn họ đi dạo ở bên ngoài đến khuya mới trở về nơi ở của Tưởng Thành Duật.

Căn hộ này đã được Tưởng Thành Duật mua từ mấy năm trước, một năm cũng chẳng đến đây được mấy lần, nhưng có lẽ sau này sẽ thường xuyên lui tới.

Thẩm Đường kéo rèm cửa, nằm trên giường trong phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, thu hết những nơi mà tối nay cô và Tưởng Thành Duật từng đi qua vào mắt.

Đèn phòng ngủ chợt tắt ngóm, khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ lại càng thêm rõ ràng.

Tưởng Thành Duật tắm xong lên giường nằm, "Em buồn ngủ không?"

"Không." Vì lệch múi giờ cộng thêm hôm nay quá mức hưng phấn, Thẩm Đường hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Cô xoay người lại, vừa giơ tay lên, Tưởng Thành Duật đã biết ý ôm cô vào lòng.

Cô rất thích mùi hương mát lạnh khi anh vừa tắm xong, còn có cả mùi hương thơm ngát của bọt cạo râu.

Tưởng Thành Duật đưa cằm vuốt ve vầng trán cô, "Bụng có khó chịu không em?"

"Không sao." Cô đang trong kỳ "rụng dâu", thế nên tối nay Tưởng Thành Duật chỉ có thể cùng cô đắp chăn nói chuyện phiếm. Nếu không thì đêm nay anh nhất định sẽ quấn quýt lấy cô hết lần này đến lần khác.

Tưởng Thành Duật nhắc tới lịch trình ngày mai, chủ tịch Tiêu sẽ tổ chức một bữa tiệc ở trang viên để chào mừng anh gia nhập tập đoàn Tiêu Ninh, anh không sang thì không phải phép.

"Em thì sao, muốn đi cùng anh hay tìm hội Tạ Quân Trình chơi?" Bàn tay đặt bên hông cô khẽ siết chặt.

"Vợ chồng Trữ tổng có lẽ cũng sẽ đến."

Có Tiêu Chân ở đó, anh sợ Thẩm Đường mất tự nhiên.

Cảm giác của Thẩm Đường đối với Tiêu Chân hiện giờ không thể nói là yêu hay hận. Sau khi trả thù xong, cơn hận đã không còn sót lại bao nhiêu, hiện tại cô đã có Tưởng Thành Duật bên cạnh, nên chẳng muốn níu giữ chút hận thù này.

Nếu cứ giữ khư khư trong lòng thì lại choáng chỗ, cô không muốn đặt mấy người không quan trọng vào đó.

"Đi, em muốn được ở cùng anh, nếu không thì lại thêm một ngày không gặp được anh rồi."

Dứt lời, cô trở mình nằm sấp lên người Tưởng Thành Duật, ôm anh thật chặt.

Tưởng Thành Duật phát hiện ra cô rất thích bám lấy anh, chỉ hận không thể dán lên người anh, dù là trên giường hay dưới giường. Chỉ cần không có người ngoài ở đó, cô rất thích ôm anh từ phía sau, áp lên người anh.

"Nếu em không muốn đi thì anh sẽ đến đó muộn một chút, về sớm một chút, không để em không nhìn thấy anh cả ngày đâu."

Anh không muốn để cô miễn cưỡng bản thân mình đi sang đó.

"Em muốn đi." Phong cảnh trang viên bên đó cũng không đến nỗi, lúc trước cô từng ở đó một thời gian, sau này bán nó đi rồi thì không quay lại nữa.

"Xem như là đi nghỉ phép vậy."

Đến gần sáng Thẩm Đường mới thiếp đi. Nằm trong lòng Tưởng Thành Duật, cô không cần phải trùm chăn kín mít mới có thể đi vào giấc ngủ giống như trước kia nữa.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ