Ngoại truyện 8

7.2K 333 12
                                    

Tưởng Thành Duật ngồi trước nôi ngắm hai đứa nhỏ không chớp mắt, trong lúc đó, anh trai có khóc đến tỉnh một lần, anh vội vàng ôm thằng nhỏ sang phòng khác để tránh đánh thức bé Chanh.

Tưởng Thành Duật hôn con trai một cái, nhưng vẫn không dỗ được thằng bé.

Bảo mẫu đón thằng nhỏ vào lòng dỗ dành, sau đó lại kiểm tra tã lót.

Tưởng Thành Duật quay lại phòng sơ sinh, con gái vẫn còn ngủ say. Từ khi vào phòng bệnh đến giờ cũng đã mười tiếng trôi qua, nhưng hai đứa nhỏ chưa từng hé mắt nhìn anh.

Nhắm mắt măm sữa, nhắm mắt gào khóc.

"Mẹ." Tưởng Thành Duật quay sang nhìn mẹ mình.

Bà Tưởng đang xếp đồ cho bọn trẻ, không thèm ngẩng đầu lên, "Sao?"

Tưởng Thành Duật lại nhìn con gái, cái miệng be bé khe khẽ mở ra nhưng vẫn ngủ ngon lành, "Từ lúc rời khỏi phòng sinh đến giờ, bọn nhỏ có mở mắt không mẹ?"

"Hình như không thì phải." Bà Tưởng không chắc chắn lắm, vừa nãy bà bận chăm sóc Thẩm Đường, "Mẹ cũng không thấy, hẳn là không. Chẳng phải nãy giờ con vẫn ngồi trước nôi bọn nhỏ sao?"

Cũng bởi vì anh không nhìn thấy hai đứa nhỏ mở mắt nên mới lo.

Tưởng Thành Duật hỏi bà, "Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không mẹ?"

Bà Tưởng, "Không cần đâu, trẻ con mới sinh đều thế."

Bình thường thì được rồi, nếu không anh lại thấy lo.

Tưởng Thành Duật nghiêm túc quan sát mọi động tác của con gái, tiếng hít thở nhè nhẹ của bé, cái miệng bé xinh chốc chốc lại mút vào một cái, bàn tay tí hon nắm chặt thỉnh thoảng lại động một cái. Những động tác thế này cứ lặp đi lặp lại vô số lần.

Song, anh vẫn nhìn không thấy chán.

Thỉnh thoảng, anh lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Nắm tay nhỏ của bé Chanh cứ để hờ sát bên mặt con bé, Tưởng Thành Duật sợ con gái mỏi nên đưa hai ngón tay khe khẽ nâng nắm tay của con.

Con gái quá nhỏ, anh không dám chạm vào mấy ngón tay be bé kia.

Còn con trai đã được bú sữa, ợ một cái rồi được đặt nằm vào nôi tiếp tục say giấc.

Tưởng Thành Duật nhìn chăm chú khóe miệng thằng nhỏ, lúc này đã trở lại bình thường. Anh khẽ nói với mẹ, "Mẹ, vừa nãy Kinh Duệ mới cười đấy."

Vừa nãy khóe môi thằng bé có hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong mờ mờ.

Anh quả thật không có nhìn lầm.

Bà Tưởng nói, "Trẻ con mới sinh đều sẽ vô thức mỉm cười, không sao đâu."

Tưởng Thành Duật "Ừm" một tiếng, nhưng lần đầu được làm ba, anh vẫn cảm thấy con trai mình rất thông minh, mới bé tí mà đã biết cười rồi. Đáng tiếc khoảnh khắc ấy lại vụt qua trong thoáng chốc, anh không chụp lại kịp.

Dì giúp việc sang thông báo với Tưởng Thành Duật rằng Thẩm Đường đã tỉnh.

Anh cẩn thận để tay bé con xuống, đi được vài bước lại vòng về, nhờ dì và hai bảo mẫu đặt hai đứa bé vào nôi, đẩy sang phòng của Thẩm Đường.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ