Chương 68

7.4K 297 29
                                    

Một giờ sáng, bờ biển trở nên yên tĩnh.

Tiếng sóng biển và ánh đèn lập lòe ngoài khơi xa đồng hành cùng làng chài nhỏ trong đêm tối.

Thẩm Đường chơi hết một bao pháo bông que, còn ở bên cạnh, Tưởng Thành Duật giúp cô quay lại khoảnh khắc này.

"Nếu em biết anh sớm hơn thì tốt rồi."

Châm hết cây pháo bông cuối cùng, cô đi tới nắm tay Tưởng Thành Duật.

Anh tắt chức năng quay video đi, "Biết anh sớm cũng vô dụng thôi, trước đây anh đã có giác ngộ mua mấy thứ này cho em đâu."

"..." Thẩm Đường nhón chân vòng tay ôm lấy cổ anh, "Anh đúng là biết cách phá hoại bầu không khí, cứ giả vờ dỗ em vài ba câu thôi."

Tưởng Thành Duật gỡ tay cô xuống để cô cầm điện thoại giúp mình, anh bước lên trước vài bước rồi khom người xuống, "Anh cõng em về."

Thẩm Đường rất thích bám lấy anh, nghe thấy thế thì vội vàng nhảy lên lưng anh.

Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ mãi câu anh từng nói khi lần đầu tiên đến thôn Hải Đường thăm cô vào hồi tháng Mười năm kia, anh nói rằng, "Em ở đây thì anh còn có thể đi đâu được chứ."

Thẩm Đường kề môi thỏ thẻ bên tai anh, "Em yêu anh."

Tưởng Thành Duật chợt khựng bước, đứng yên vài giây, sau đó xoay người quay trở lại bờ biển.

"Này, sao anh lại quay trở về?"

"Cõng em đi thêm hai vòng nữa."

Thẩm Đường ôm cổ anh, đầu áp lên người anh, nhìn về phía vệ sĩ thỉnh thoảng đi qua đi lại trên bờ.

"Anh nói xem liệu Viên Viên có hy vọng không?"

"Khó nói lắm. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình."

Thẩm Đường gật đầu, không nói nhiều nữa, cô híp mắt lại, ghé lên bờ vai anh.

Chỉ tiếc rằng ông nội không thể nhìn thấy cảnh này, cô lại mong có một thế giới song song cùng tồn tại, ông bà nội ở bên kia thế giới vẫn khỏe mạnh, vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ trên bờ biển này.

...

Sáng hôm sau, đến khi mặt trời lên cao thì Thẩm Đường mới thức dậy.

Tưởng Thành Duật đang đứng trong sân gọi điện thoại với Nghiêm Hạ Vũ, trên tay cầm một tách trà lài do anh Thẩm vừa mới pha sáng nay, hương vị không khác mấy so với khi ông nội pha.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh định khi nào trả hết số nợ với Tiêu Đông Hàn, nếu rút một khoản từ số vốn mạo hiểm trong GR của Tưởng Thành Duật thì vẫn có thể trả hết.

Số tiền này đã để không ở đó vài ngày, do tính theo lãi suất không kỳ hạn nên rất phí.

"Cứ từ từ."

"Nếu từ từ thì sao cậu lại bảo tôi rút tiền ra làm gì?"

Tưởng Thành Duật nói thật với anh ta, "Thẩm Đường muốn giúp tôi giải quyết."

"?" Nghiêm Hạ Vũ biết tính nết của Thẩm Đường, không biết cô nàng này lại chuẩn bị dùng biện pháp cực đoan nào, đến lúc đó không những phá hủy Tiêu Ninh mà còn có thể ảnh hưởng đến Tưởng Thành Duật.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ