Thẩm Đường từ ngoài boong tàu bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của Cohen vô cùng đặc sắc, mà Tạ Quân Trình thì lại cười không ngừng.
"Sao thế?"
Thấy bầu không khí là lạ, cô bèn lên tiếng hỏi.
"Đang chơi trò chơi, bọn anh phải lấy biệt danh," Xiên thịt nướng trong tay Hà Sở Nghiêu tỏa hương bốn phía.
Tạ Quân Trình giải thích cách chơi cho Thẩm Đường nghe, "Em không cần phải đổi biệt danh, chỉ có một mình em là phụ nữ, dù lấy biệt danh gì thì bọn anh đều sẽ nhớ kỹ."
"Vậy em không cần tham gia ư?"
"Có chứ, cho em đoán thẳng luôn."
Tạ Quân Trình đưa tay che lại tên thật, chỉ cho cô xem mấy biệt danh kia, "Em hãy đoán ra tên thật của mọi người, nếu đoán đúng hết thì được uống rượu."
Cohen, "Vậy sao tôi lại không được giống Thẩm?"
"Vì Thẩm Đường không có tin tức có giá trị thương nghiệp gì, để cô ấy nói cũng vô ích thôi." Tạ Quân Trình cất tờ giấy lại, cho Thẩm Đường một phút chuẩn bị.
Thẩm Đường cũng không cần đến một giây, "Đũa là Ninh Dần Kỳ, tôm rang ngũ cốc là Triệu tổng, bánh phô mai nướng mềm là anh, hoa đế vương là Hà Sở Nghiêu."
Cái thôn Hải Đường cuối cùng, cũng chỉ còn lại mỗi Tưởng Thành Duật.
Cohen vốn nghĩ sẽ trông chờ vào lúc Thẩm Đường trả lời để mình nhớ lại một lần, không ngờ cô lại nói nhanh thế.
"Có đúng không?" Anh ta ngơ ngác nhìn Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình đã nhờ nhân viên rót rượu.
Đáp án không cần nói cũng biết.
Cohen nhìn chai rượu kia, vấn đề của tối nay không phải là có được uống rượu hay không, mà là anh ta sẽ thua bao nhiêu tin tức.
Hà Sở Nghiêu sợ ngây người, không quan tâm đến xiên thịt nướng nữa, "Đường Đường, sao em đoán được hay vậy?"
"Dùng đầu chứ sao." Thẩm Đường quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, "Có ly nào to hơn không?"
Tạ Quân Trình lườm cô, "Sao em không hỏi có cái thùng nào không mang lên cho em luôn?"
"..." Anh bảo nhân viên rót cho Thẩm Đường nửa ly.
Lúc nãy Thẩm Đường không đoán mò mà có căn cứ hợp lý cả.
Tạ Quân Trình xấu xa kia nhất định sẽ hỏi Tưởng Thành Duật cuối cùng.
Người bình thường sẽ không lấy đũa làm biệt danh, nhưng trước đây Ninh Dần Kỳ từng kể với cô, hồi còn nhỏ anh ấy tập ăn mì bằng đũa rất khó khăn, gắp một buổi trời mà vẫn không gắp được sợi mì nào.
Triệu Trì Ý từng nhìn thấy cô làm món tôm rang ngũ cốc, lần đó anh ta định ăn nhưng cô không cho.
Còn Tạ Quân Trình, anh vốn thích ăn bánh phô mai nướng mềm.
Hà Sở Nghiêu thì cuồng hoa đế vương, cái hôm ra sân bay đón cô, anh chàng cũng tặng cô một bó hoa đế vương.
Người chơi tiếp theo là Tưởng Thành Duật, Cohen thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn còn thời gian chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
Narrativa generaleTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ