Chương 27

10K 499 65
                                    

Thẩm Đường cho rằng thời kỳ thất tình của mình chỉ có năm ba ngày mà thôi, nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua gấp hai lần mình nghĩ. Tối qua sau khi về khách sạn, cô vô thức gõ một tin nhắn, [Anh đang làm gì thế?]

Lúc gõ đến dấu chấm hỏi cuối cùng, cô mới giật mình hoảng hốt nhận ra mình và Tưởng Thành Duật đã chia tay rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ mười ba kể từ khi chia tay, cũng không mấy đau lòng như ngày đầu tiên.

Thẩm Đường lật kịch bản sang một tờ khác, tập trung tinh thần xem lại phân đoạn sắp phải diễn.

Hoàng thượng lập trữ, quần thần tranh chấp không đến hồi kết, "mạch nước ngầm" trong hậu cung cũng bắt đầu rục rịch.

Xem một lúc, cô lại bắt đầu thất thần.

"Chị Đường, chị có tin nhắn này." Trợ lý đưa điện thoại cho cô.

Thẩm Đường hoàn hồn, là tin nhắn từ dãy số của Trần Nam Kính.

[Đường Đường, ba xin lỗi con. Ekip đã mở cuộc họp vài lần rồi, nhưng bọn họ không duyệt vai diễn Đầu hạ năm ấy mà con casting kia. Đó là bộ phim dành cho Hứa Nhất Nặc, dì Phàn của con rất vui nên ba không muốn khiến bà ấy buồn. Sau này nếu có kịch bản phù hợp, ba sẽ giới thiệu cho con.]

Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là từ chối không muốn cho cô nhận vai.

Cô vừa đọc tin nhắn xong, chị Lỵ cũng vội vàng gọi điện tới.

"Chị nhận được điện thoại của trợ lý Phàn Ngọc, nói em trượt casting rồi." Bộ phim này xem như đã vô vọng.

Bây giờ chị Lỵ không màng đến tâm trạng mất mát, chỉ thấy lửa giận công tâm, "Cái con nhỏ trợ lý của Phàn Ngọc láo không thể tưởng tượng được, đúng là tự biến mình thành chúa hề. À đúng rồi..."

Chị Lý xoa xoa trán, "Trợ lý Phàn Ngọc còn nói đạo diễn Trần đã gửi tin nhắn cho em, sao em không nói với chị một tiếng?"

Thẩm Đường đáp, "Em vừa mới nhận được thì chị đã gọi đến rồi."

"Ông ta nói gì?"

"Còn có thể là cái gì được nữa."

"Cũng đúng." Chị Lỵ thở dài, tự trấn an bản thân, "Mất vai thì mất thôi, chỉ là một bộ phim thôi mà, chẳng có gì to tát cả. Vốn muốn lấy được vai này để em dệt hoa trên ấm, mà giờ không có cũng không sao cả, em đừng để trong lòng."

Thẩm Đường hỏi, "Chị xác định là trợ lý Phàn Ngọc gọi điện cho chị hả?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Không có gì." Thẩm Đường lấy cớ tiếp tục xem kịch bản để cúp điện thoại.

Cô trả lời tin nhắn của Trần Nam Kính vừa nãy, [Sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa. Ông không thấy buồn nôn à? Tôi thì lại rất buồn nôn đấy.]

Ở bên kia, Phàn Ngọc nhìn thấy tin nhắn trả lời này thì lại thoải mái hơn nhiều, tốt nhất là đời này nó đừng liên lạc với Trần Nam Kính nữa.

Bà ta xóa khung chat đi, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Trần Nam Kính ghét nhất là người khác đụng vào điện thoại của mình.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ