Những trường hợp thế này Thẩm Đường chỉ nhìn thấy ở trong phim, lời thoại và tình tiết tiếp theo ra sao, ánh mắt và biểu cảm của cô như thế nào, đạo diễn đều diễn giải rất tỉ mỉ.
Nhưng hiện thực thì không có gì cả, mà cô lại đang rơi vào cảnh NG.
Tạ Quân Trình vô cùng bình tĩnh và tự nhiên khi đối mặt với ánh mắt của đám người hóng hớt. Người yêu cũ, tình nhân bí mật, và cả đương nhiệm như anh nếu quét lại sơn cũng tạm tính là tình mới, cả ba người từ ba nơi trên thế giới tụ hợp về đây.
"Thẩm Hải vương" quả là danh xứng với thực.
Tạ Quân Trình tỏ vẻ mình là đương nhiệm rộng lượng, vỗ vai Thẩm Đường rồi tránh khỏi chốn thị phi này, đến chào hỏi chủ bữa tiệc.
Du thuyền có bốn tầng, Cohen đang ở trên tầng cao nhất, nhìn thấy khách quý đã đến, anh ta đích thân ra đón.
Thẩm Đường tự vấn bản thân, cô nghĩ gì mà lại đồng ý đến đây?
Cô nhìn về phía Ninh Dần Kỳ, lại không dám nhìn sang Tưởng Thành Duật, bao năm không gặp, bao nhiêu lời muốn nói chỉ chốt lại bằng một câu, "Đã lâu không gặp."
Ninh Dần Kỳ cười khẽ, "Lâu rồi không gặp."
Anh bước đến gần, Thẩm Đường đưa tay ra, Ninh Dần Kỳ khẽ nắm lấy tay cô, "Rất vui khi được gặp em ở đây."
Sau đó anh buông tay ra.
Anh nhớ đến hồi còn đi học, cô không để tài xế trong nhà đưa đón mà ngày ngày ngồi xe buýt của trường. Về sau anh cũng ngồi xe buýt của trường theo cô, mỗi lần lên xe anh đều kéo cô ngồi chung.
Ninh Dần Kỳ không để Thẩm Đường lúng túng, "Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
"Vâng."
Anh rời khỏi, bước lên tầng hai của boong tàu.
Lối đi vốn cũng không nhỏ mấy, nhưng trước mặt cô chính là người đàn ông mà cô không tài nào quên được, thỉnh thoảng lại có những lúc nhớ anh da diết.
Sóng biển đánh vào thân du thuyền, trên boong tàu cũng lung lay theo.
Ngày 14 tháng 2, hai người lại gặp lại nhau vào một ngày có ý nghĩa như thế.
Ngày này năm ngoái, cô vẫn còn đang khổ sở chờ đợi tin nhắn từ anh.
Khi đó, Hoành Điếm như phủ trong lớp tuyết dày, còn Hawaii lúc này, nắng gắt như thiêu như đốt.
Khóe môi Thẩm Đường khẽ nhếch lên, ra mắt đã năm năm, cô rất biết cách quản lý cảm xúc của mình, "Xin chào Tưởng tổng."
"Chào em." Bốn chữ "Đã lâu không gặp" mà anh chuẩn bị nãy giờ đã không thể dùng được.
Anh cầm kính râm bên tay trái, còn tay phải thì đang rảnh, định chờ cô chủ động đưa tay sang, nhưng sau đó, Thẩm Đường lại xoay người đi về phía boong tàu.
"Hi, Tưởng." Cohen nhiệt tình gọi anh.
Tưởng Thành Duật thu hồi tầm mắt đang quyến luyến trên bóng lưng của Thẩm Đường, anh nhìn về phía Cohen, hai người giao lưu với nhau bằng tiếng Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
Fiction généraleTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ