Chương 7

9.9K 441 10
                                    

Thẩm Đường âm thầm đọc lại từng câu từng chữ nội dung tin nhắn của Tưởng Thành Duật vài lần.

Màn hình dần dần tối đi.

Cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Tưởng Thành Duật, dù có gặp chuyện phiền phức cũng sẽ không tìm anh, cô đều tự mình giải quyết mọi chuyện, không quen ỷ lại người khác, kể cả anh.

Nhưng anh vẫn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa từ sớm.

Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối trong phòng. Từ băng ghế sofa, bình hoa, bàn trang điểm, thậm chí từng chai mỹ phẩm dưỡng da cô đều có thể nhìn rõ hình dáng.

Thẩm Đường ngồi dậy, mò lấy gối ôm nhét sau lưng.

Chuyến bay của Tưởng Thành Duật sắp cất cánh, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh, [Ừ.]

So với tin nhắn dài cả đoạn của anh, tin nhắn vẻn vẹn một chữ "Ừ" của cô lại có cảm giác vừa qua loa vừa lạnh lùng.

Lương tâm Thẩm Đường bỗng dưng trỗi dậy, cô bèn nhắn thêm một tin bổ sung, [Em cũng không hợp tác làm ăn với người khác thì lấy đâu ra việc gấp. Nhưng dù không có việc gì gấp thì em cũng sẽ gọi cho anh. Gọi một lần không được thì em gọi hai lần, gọi không được nữa thì cứ cách vài tiếng em lại gọi, đến khi nào anh nhận máy thì thôi. Anh dậy sớm nên tranh thủ ngủ trên máy bay một tí đi.]

Cô đếm số chữ, hơn đoạn tin nhắn của Tưởng Thành Duật mười chín chữ.

Đây là tin nhắn dài nhất mà cô từng gửi cho Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật, [Sao em dậy sớm thế? Bị anh làm tỉnh giấc hả?]

Thẩm Đường nói dối, [Không phải, em cũng phải ra sân bay.]

Tưởng Thành Duật, [Sau này trả lời tin nhắn của anh chỉ cần có tâm là được, không cần phải vắt óc gom chữ để áp đảo anh đâu.]

Thẩm Đường, "..."

Cô khe khẽ bật cười.

Tưởng Thành Duật nhắn tiếp, [Anh mở chế độ máy bay đây.]

Thẩm Đường, [Ừ.]

Anh không trả lời lại nữa.

Thẩm Đường tỉnh ngủ hẳn, trưa nay cô mới lên đường bay sang Hạ Môn, nên không cần phải dậy sớm như thế.

Cảm giác chân thực từ giấc mơ vừa nãy vẫn kéo dài đến tận bây giờ, nó như thấm vào từng tế bào của Thẩm Đường, đặc biệt là cảnh tượng Trần Nam Kính răn dạy cô.

Cô cầm remote, ấn nhẹ bàn phím.

Rèm cửa sổ từ từ dịch chuyển, bầu trời phía đông hiện ra một màu trắng xóa.

Thẩm Đường tựa vào đầu giường, thưởng thức cảnh mặt trời mọc ở Thượng Hải.

Sau đó cô mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, đến khi trợ lý gõ cửa cô mới tỉnh dậy.

Mười giờ phải đến sân bay, nhưng Thẩm Đường vẫn chưa tỉnh ngủ, gắng gượng bước vào phòng đánh răng rửa mặt.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ