Chương 20

9.6K 432 118
                                    


Thẩm Đường ngăn không cho mình nhớ lại chuyện xưa, cô trả lời bình luận của cô nhóc: Cám ơn em, chúc em và anh trai em sinh nhật vui vẻ. *bắn tim*

Cô đặt điện thoại xuống, tựa lên lan can lơ đãng nhấm nháp chút rượu vang.

Đến khi ly rượu cạn đáy đã là chuyện của nửa tiếng sau, Thẩm Đường quay về phòng rót thêm một ít.

Ngoài ban công khá lạnh, cô bèn đến phòng để quần áo tìm một cái áo măng tô của Tưởng Thành Duật mặc vào.

Có lẽ là do tâm lý nên cô luôn cảm thấy đồ của anh ấm hơn đồ của cô.

Thẩm Đường chưa ra đến ban công thì điện thoại đã đổ chuông, cô vội cất bước sang bên đó, là chị Lỵ gọi đến.

"Đường Đường, em nhanh chạy ra ngoài ban công xem màn hình quảng cáo đối diện bờ sông đi!"

Thẩm Đường ngẩng đầu lên, cô bỗng ngớ người.

Hình ảnh của cô được xuất hiện trên màn hình quảng cáo khổng lồ kia, là tấm ảnh cô ngoái đầu tìm người đã từng được lên hot search cách đây mấy ngày. Khi ấy, cô quay đầu tìm Ôn Địch khi đang đi thảm đỏ, và khoảnh khoắc đó đã được phóng viên chụp lại.

Trên màn hình quảng cáo, ngoại trừ tấm ảnh đó của cô còn có thêm một lời chúc kèm theo ở bên dưới, [Thẩm Đường, chúc mừng năm mới.]

Chị Lỵ xuýt xoa, "Tưởng Thành Duật tốt với em thật đó, có phải anh ta lại tặng quà kỉ niệm ba năm cho em không? Mà em cũng phải sửa lại cái tính xấu của mình đi."

Bọn họ đều nghĩ đây là món quà bất ngờ Tưởng Thành Duật dành cho Thẩm Đường.

Không chờ cô đáp lại, không biết trợ lý và chị Lỵ đang nói gì ở bên kia, cô không nghe rõ.

Giọng nói gấp gáp kèm theo hớn hở của chị Lỵ lại truyền đến, "Không chỉ mỗi Thượng Hải, mà cả màn hình quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại tại New York, và tại tháp Dubai đều xuất hiện lời chúc mừng giống nhau."

"..." Thẩm Đường vuốt tóc, như đang ở trong mộng, "Mọi người chắc chắn là Tưởng Thành Duật chứ?"

Chị Lỵ chớp mắt, không chắc chắn nên hỏi lại, "Ngoại trừ anh ta ra thì còn có thể là ai chứ?"

Đúng vậy, ngoại trừ anh chịu vung tiền vì cô thì còn ai nhớ đến cô nữa đâu?

Thẩm Đường cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn sang màn hình quảng cáo đối diện bờ sông.

Điện thoại lại rung lên, một người bạn đang ở nước ngoài của cô gửi tin nhắn đến.

Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Em sợ anh nhớ em nên đưa ảnh em lên thẳng Quảng trường Thời Đại luôn hả? Anh biết là em đẹp rồi, nhưng cũng phải khiêm tốn một tí chứ.]

Lệch múi giờ, bên kia đang là sáng sớm.

Thẩm Đường, [Sao anh dậy sớm thế?]

Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Nhiều tiền quá mà không biết xài thế nào, buồn quá nên giật mình thức giấc.]

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ