Ngoại truyện 10

8K 311 34
                                    

"Anh hai, anh mang theo snack gì vậy? Cho em xem với."

Bé Chanh chạy lon ton đến phòng của Kinh Duệ, tò mò muốn biết trong ba lô của anh hai đựng gì. Đồ ăn vặt bé muốn đem theo quá nhiều nên không đựng đủ, định nhờ anh mang giúp mình vài món.

Kinh Duệ đã kéo khóa ba lô lên, nhưng vẫn chịu khó mở ra, liệt kê từng món cho em gái biết.

Bé Chanh gãi gãi chóp mũi, lặng thinh không nói. Anh hai mang theo đến tận bốn, năm quyển sách tiếng Anh.

"Em biết rồi."

Cô bé nhanh chân chạy về phòng.

"Rào rào", bé Chanh trút hết đồ ăn vặt trong ba lô màu hồng xám của mình ra.

Cô bé quyết định bỏ lại vài món, sau đó nhét thêm hai quyển sách vào.

Nhìn đống đồ ăn vặt muôn màu muôn vẻ trên sàn nhà, bé thật sự không nỡ bỏ lại món nào hết.

Ba nói hai anh em phải tự lo đồ ăn vặt và đồ chơi của mình, mang theo cái gì cũng được, ba và mẹ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không mua thêm cho hai đứa.

Bé Chanh rầu hết sức rầu.

Cô bé đành chọn vài món nhỏ gọn không choáng chỗ, bé thích nhất là kẹo và chocolate, cả khoai tây chiên nữa. Đắn đo một lát, cô bé đành buông mấy hộp khoai tây chiên xuống.

Bỏ hai gói sợi cay của chú Tần Tỉnh mua cho vào ba lô, cô bé sẽ cho anh hai một gói. Chú Tần Tỉnh nói đây là mỹ vị nhân gian.

"Các con xong chưa?" Giọng Thẩm Đường từ dưới lầu truyền lên.

"Xong rồi thưa mẹ." Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp lại.

"Mau xuống đây nào."

"Dạ."

Bé Chanh chạy tới kệ sách lấy hai cuốn sách tranh bằng tiếng Anh nhét vào ba lô, kế đó hì hục kéo khóa lại.

Cái ba lô căng phồng lên, tựa như một giây sau có thể bung khóa bất cứ lúc nào.

Bé Chanh và Kinh Duệ bước ra khỏi phòng mình, mỗi đứa đẩy một cái vali trẻ em, trên vai còn đeo theo một cái ba lô nhỏ.

Vừa đi về phía thang máy, bé Chanh quay đầu nhìn vali của anh trai, "Anh hai ơi, anh mang rất rất nhiều đồ chơi hả?"

Trong vali của cô bé chỉ có hai con gấu bông, một con gấu mẹ và một con gấu con, dù là đi đâu cô bé cũng phải mang theo bên mình để tối ôm ngủ.

Kinh Duệ đẩy vali của mình, nói nhỏ với em gái, "Trong vali này đều là đồ ăn vặt cả."

Bé Chanh nghe thấy thế thì sợ ngây người, đứng yên bất động, đôi mắt bé như viết rõ hai chữ "hâm mộ".

Kinh Duệ nói, "Những món em thích ăn anh đều mang theo cả, để dành cho em."

"Wow!" Bé Chanh ném vali mình sang một bên, nhảy nhót tại chỗ.

Tiếng hét đầy vui vẻ vang vọng trong đại sảnh của tòa biệt thự cao bảy tám mét.

"Hai đứa làm gì đấy?" Tưởng Thành Duật đứng dưới lầu nhìn bọn nhỏ.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ