Chương 25

9.9K 470 67
                                    

Thẩm Đường chỉ mong tin nhắn này của Ôn Địch chỉ là một trò đùa dai, nhưng tin nhắn tiếp theo của cô ấy đã dập tắt hy vọng lừa mình dối người của cô.

[Vợ sắp cưới của Nghiêm Hạ Vũ tên là Điền Thanh Lộ, nghe tên là đã thấy không tầm thường rồi có đúng không?]

Điền Thanh Lộ, người phụ nữ khiến cô hiểu lầm hơn nửa năm nay hóa ra lại là vợ sắp cưới của Nghiêm Hạ Vũ, còn thường xuyên xuất hiện với nhóm Tưởng Thành Duật trong rất nhiều trường hợp.

Tưởng Thành Duật đâu phải không biết chuyện, nhưng anh chưa từng hé nửa lời.

Cái gọi là chủ nghĩa không kết hôn kia, chẳng qua chỉ là không kết hôn với những cô gái không có gia thế như bọn cô mà thôi.

Liên hôn mới là lựa chọn cuối cùng của bọn họ.

Thẩm Đường nhớ lại giấc mơ ở trên máy bay, đó là sự bất an ẩn sâu trong tiềm thức của cô, bởi vì sẽ có một ngày giấc mơ đó trở thành sự thật.

Dù là trong mơ hay là thực tại, tất cả đều có một điểm chung chính là nỗi xót xa.

Điều mà Ôn Địch không cần nhất lúc này chính là sự an ủi, an ủi chẳng được tích sự gì cả.

Thẩm Đường, [Đừng sợ, mình đi cùng cậu. Hai người hẹn nhau ở đâu?]

Ôn Địch, [Cậu không cần sang đây đâu, tự mình có thể giải quyết được.] Cô ấy không biết mục đích của Điền Thanh Lộ là gì, nếu tìm cô ấy gây khó dễ thì sẽ liên lụy đến Thẩm Đường.

Thẩm Đường hiểu rõ tính Ôn Địch, không cho cô đi theo cũng không phải giả vờ khách sáo.

Cô muốn thử vận may một lần, bèn bảo tài xế lái nhanh một chút, đến quán cà phê mà cô và Ôn Địch đã hẹn nhau.

Trên tay còn một nửa miếng bánh phô mai nướng mềm, nhưng cô lại chẳng còn cảm giác thèm ăn

Thẩm Đường mở chai nước, nốc một nửa chai mới ăn hết phần bánh còn lại.

Từ nhỏ cô đã thích ăn phô mai, đủ loại phô mai. Ăn bao năm nay mà vẫn không thấy ngán.

Lúc học đại học, có người bạn nói có lẽ là do cô di truyền.

Người bạn ấy còn đang thao thao bất tuyệt nói về quan điểm của mình, nhưng cô đã buộc cô ấy dừng lại.

Cô ghét nhất cái gọi là di truyền.

Nếu có thể, cô chỉ mong mình không phải là con của Tiêu Chân và Trần Nam Kính.

Một hộp bánh phô mai nướng mềm, cô chỉ ăn một cái, còn lại thì cất vào.

Chiếc xe rẽ vào con đường đang bị kẹt, chậm chạp di chuyển như rùa bò.

Thẩm Đường chẳng có lòng dạ nào để ngắm đường, dạ dày nôn nao đến khó chịu.

Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát dần dần lui về sau lưng, trên đường đi, cô nhìn thấy logo của công ty đầu tư GR, và cả tòa nhà chọc trời vững chãi của tập đoàn Kinh Húc.

Rực rỡ, chói mắt, cao không thể với tới.

Có lẽ hiện giờ Tưởng Thành Duật đang ở trong phòng họp.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ