Chương 24

8.8K 490 65
                                    

Tưởng Thành Duật muốn hỏi cô thêm vài câu, hỏi bữa cơm tất niên tối nay cô đã ăn gì, có phải đang cùng cả nhà đón Tết hay không. Anh còn muốn hỏi cô dạo này sức khỏe của ông nội thế nào?

Nhưng cô vừa dứt câu "Cảm ơn anh" thì đã cúp máy ngay.

Anh nặn người tuyết cho cô, đổi lại chỉ nhận được một lời cám ơn từ cô.

Qua loa đến thế là cùng.

Phụ nữ mà phát cáu được một lần thì hẳn sẽ có lần thứ hai.

Lần trước ở trên giường thì tỏ thái độ ra mặt với anh, bây giờ thì lại cúp ngang điện thoại của anh.

Đến đêm giao thừa mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của người khác.

"Chú út ơi!" Tiếng gõ cửa cùng lúc vang lên.

"Đợi một chút." Tưởng Thành Duật đặt điện thoại xuống, tắm rửa thay đồ thật nhanh rồi mở cửa.

Lê Tranh bưng một đĩa trái cây khá xinh xắn, trong đó đựng đủ các loại hạt, cô tựa lên khung cửa, nhàn nhã đáp, "Không có gì đâu, con chỉ lên nói với chú một tiếng là có khách đến chơi nhà thôi."

Khách đến chơi nhà, có nghĩa là hàng xóm cũ trong đại viện.

"Lúc con lên lầu, bọn họ đang nói đến chuyện Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đính hôn, chú hiểu ý con không?"

Sao Tưởng Thành Duật lại không hiểu chứ, đã nhắc tới Nghiêm Hạ Vũ, thì bây giờ chắc hẳn đang nói đến anh rồi.

Không phải "đến chơi nhà", mà là đến làm mối cho anh mới đúng.

Anh xem đồng hồ, "Chú về đây."

Lê Tranh nhìn anh, nghiến răng cắn quả hạch một cái rộp, "Biệt thự bên kia của chú lạnh lẽo thế thì chú về đó làm gì?"

Về làm gì ư?

Anh cũng tự hỏi bản thân như thế.

Cũng chỉ là một đĩa tôm rang ngũ cốc thôi mà.

Tưởng Thành Duật trả lời vài câu có lệ với cháu gái rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.

...

Đến giữa tháng Hai, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật vẫn chưa liên lạc lại với nhau.

Bây giờ đã là mười một giờ năm mươi sáu phút ngày 13 tháng 2, cô vẫn chưa ngủ, chốc chốc lại ngó chừng điện thoại.

Trong lòng có một chút chờ mong khó nói, vì chỉ còn vài phút nữa là đến lễ Tình nhân rồi.

Có lẽ là do rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Thẩm Đường âm thầm nhìn theo kim đồng hồ mà đếm giờ.

Từng vòng lặp lại, như đếm luôn quá khứ đã qua và cả số mệnh tương lai.

Đúng mười hai giờ, từ vòng bạn bè đến Weibo, một loạt bài đăng khoe tình cảm lứa đôi khiến đám FA thương tích đầy mình.

Thẩm Đường tắt đèn, trước khi ngủ còn cố gắng kiểm tra khung chat, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đúng bảy giờ.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ