Thẩm Đường không có ý định ở lại lâu, cô đến hội quán là muốn gặp anh một chút, thông báo với anh rằng cô đã về.
"Anh bận đi." Cô vẫy tay với Tưởng Thành Duật.
"Anh không bận." Tưởng Thành Duật giữ cô lại, định gọi cô đi lên cùng mình.
"Sẵn tiện giới thiệu vài người cho em làm quen." Anh nói.
Thẩm Đường vẫn từ chối, "Em phải về nhà dọn dẹp đồ nữa."
Biết cô đang lấy cớ, Tưởng Thành Duật cũng không làm khó cô, "Vậy để anh đưa em về." Anh lại bỏ rơi đám người đang chờ mình ở trên lầu, gửi tin nhắn thoại cho mấy người hút thuốc ở dưới sân vừa nãy, [Các cậu tự chơi đi, không cần chờ tôi.]
Tưởng Thành Duật mở cửa sau xe, không cho cô có hội từ chối, song lại mang theo chút mong đợi.
Thẩm Đường nhìn anh, sau đó khom ngườ ngồi lên xe.
Áo khoác của anh đang vắt trên hộp tỳ tay ở hàng ghế sau, Thẩm Đường bất cẩn ngồi chặn lên tay áo khoác, cô khẽ nhổm người dậy, kéo tay áo khoác ra.
Chiếc áo này trông có hơi quen mắt, cô liền nhớ ra mình đã từng lấy cái áo khoác này đắp lên chân khi đang ở căn hộ tại Thượng Hải, sau đó lại còn giẫm lên nó vài cái.
Bỗng nhiên, cơn gió mát lạnh mang theo hương rượu xộc vào trong xe, theo sau đó là tiếng cửa xe đóng lại, Tưởng Thành Duật ngồi vào từ bên kia.
Anh nhìn cô chăm chú, "Sao thế em?"
Nãy giờ Thẩm Đường cứ mãi nhìn áo khoác của anh, cô hoàn hồn lại, "Không sao."
Một cái áo khoác đã ngăn cách bọn họ ở hai bên.
Tưởng Thành Duật lấy áo khoác đặt sang tay vịn bên trái gần cửa xe.
Hai người vẫn cách nhau một hộp tỳ tay, song, không có áo khoác cản trở, khoảng cách giữa bọn họ dường như đã gần thêm một chút.
"Em muốn uống gì không?" Anh hỏi.
Thẩm Đường lắc đầu ngay lập tức, trong xe này có quá nhiều hồi ức giữa cô và anh, mấy chuyện nhỏ nhặt như khát nước, uống nước này nọ vốn không nằm trong suy nghĩ của cô.
Tưởng Thành Duật mở nắp một chai nước không lạnh rồi đưa cho cô, Thẩm Đường không nhận, cô đang bận tìm đồ trong túi xách của mình.
Chai nước đã mở, anh đành tự mình uống.
"Vật về nguyên chủ." Thẩm Đường trả chiếc nhẫn kim cương lại cho anh.
Hai người nhìn nhau, bóng cây ven đường hắt vào cửa sổ xe, đáp xuống một bên mặt của cô. Chiếc xe chậm rãi chạy lướt qua dưới bóng râm, tia sáng trên mặt cô cũng chập chờn khi sáng khi tối.
"Vừa tay không?"
Qua vài giây, anh đưa tay nhận lấy.
Vừa khít.
Nhưng lòng tự ái đang nổi lên, Thẩm Đường không trả lời.
"Vừa là được rồi." Tưởng Thành Duật cất chiếc nhẫn vào túi áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
Ficção GeralTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ