Hôm sau có cảnh quay ở bờ biển vào sáng sớm, Châu Minh Khiêm thông báo trong nhóm nhắn mọi người tập hợp lúc bốn giờ rưỡi sáng.
Sợ mình ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quay phim, Thẩm Đường đành uống Melatonin trước khi ngủ.
Cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cô ngủ thẳng một giấc đến khi chuông báo thức vang lên, một đêm không mộng mị.
Trời vào hè, bốn giờ sáng ông nội đã dậy, trong người khó chịu nên ông không tài nào ngủ yên được.
Trước khi Thẩm Đường ra khỏi nhà, ông đã chuẩn bị sẵn sandwich và sữa bò cho cô.
"Hôm nay vẫn quay cảnh tình cảm hả con?" Ông cụ hỏi.
Thẩm Đường cắn một miếng sandwich, "Vâng, theo như trong kịch bản thì sau khi con và Cố Hằng xác định quan hệ sẽ ra biển ngắm mặt trời mọc." Phần đầu ngọt ngào, phần sau bắt đầu cãi vã.
Hễ hai người mà cãi nhau, thì Cố Hằng sẽ ôm cô vào lòng rồi xuống nước làm hòa.
Nhưng cuối cùng vẫn chia tay trong không vui.
Ông nội nghe thấy cảnh tình cảm thì không có ý định đến phim trường, bèn ra ngoài cửa ngồi ngắm mặt trời mọc.
Thời gian cũng hòm hòm, Thẩm Đường cầm đồ ăn sáng vội vàng rời khỏi nhà.
Tạ Quân Trình cầm một tách trà táo tàu tựa người trên hàng rào ngoài sân, cốt yếu đứng chờ cô.
"Chào buổi sáng."
Tạ Quân Trình gật đầu, đứng thẳng người dậy rồi đi theo cô về phía trường quay, "Tình hình của em bây giờ khá bị động, tất cả mọi người đều đổ xô về thôn Hải Đường hết rồi."
Vì hôm qua nghe thấy Tiêu Chân đến nên anh mới chạy về đây.
"Anh đã suy nghĩ hết nửa buổi tối, thấy mình không thể thấy chết mà không cứu được. Em tốn mất năm năm sắp đặt nhưng lại sắp thành công dã tràng, anh không đành lòng."
Thẩm Đường đưa tay tỏ ý bảo dừng, "Anh đừng lo lắng quá. Em đi tìm Triệu Trì Ý hợp tác còn ổn hơn so với việc anh đầu tư vào showbiz."
Cô không muốn nhìn thấy tiền của anh đổ sông đổ biển, "Đâu phải anh không biết nguồn vốn của mỗi một ngành nghề đều dày như tường thành, muốn tiến quân vào không phải là chuyện dễ dàng."
Đừng nói là Tạ Quân Trình, ngay cả Tưởng Thành Duật dù có muốn đầu tư vào showbiz cũng không thể tìm được cách ngay lập tức, quan hệ lợi ích bên trong khá là rắc rối và phức tạp.
Chỉ cần sơ ý một tí thì đến tiền vốn cũng chẳng còn.
"Ví dụ như các lĩnh vực liên quan đến MK của các anh vậy, nếu có người muốn tiến vào để kiếm một chén canh, liệu anh và những người đồng hành từ đầu kia có đồng ý không?"
Cái bánh to như thế, chẳng ai hào phóng mà tặng miếng bánh trên tay mình cho người khác.
Tạ Quân Trình ung dung thưởng thức tách trà táo, "Nếu muốn thì tự nhiên sẽ vào được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu Giữ
Художественная прозаTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng Độ dài: 74 chương + 18 Ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ