Chap 14

682 26 0
                                    

Hôm nay là thứ bảy mà tiếng ồn của xe cộ cũng không khác mấy ngày trong tuần là bao. Khẽ xoay người, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, kéo tấm chăn lên cao một chút rồi lại để ý mấy tiếng động bên ngoài cánh cửa sổ lớn. Hôm nay không có ánh nắng chiếu len lỏi qua tấm rèm cửa, điều này cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn khi không thức dậy bởi cái ánh sáng chói chói kia. Rồi đột nhiên âm thanh cơn mưa ngày một lúc lớn hơn, ra là ông trời muốn mưa nên không có ánh nắng nào làm phiền cô cả. Vì thế Nabi lại từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết là cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết là lúc cô tỉnh dậy là do có chút khát nước nên buộc phải bật dậy. Nhìn sang cái đồng hồ điện tử đặt trên chiếc tủ cạnh giường đã gần tám giờ sáng, cô cũng không còn muốn ngủ nữa, cơn mưa thì vẫn còn nhưng chỉ là không quá lớn như lúc nãy. Lee Nabi rời khỏi chiếc giường để đi uống nước, và sau đó là xếp chăn lại cho gọn gàng.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Lee Nabi mở cửa đi ra bên ngoài. Nhốt mình trong phòng gần hai ngày, mọi thứ không biết có gì thay đổi không nữa. Đóng cánh cửa phòng lại, vừa lúc xoay người qua thì cô gặp ngay một người làm trong nhà, cũng cỡ tuổi bác Chan. Thấy cô, bác ấy cúi chào một cái rồi nở nụ cười thân thiện:

- "Chào con, nhờ con mà tuần trước người làm trong nhà đều được ăn một bữa rất ngon."

- "À không có gì đâu bác. Mọi người ăn ngon là con vui rồi." - Cô đưa tay gãy gãy đầu.

Tuần trước cô có đề xuất với bác Chan mua một vài nguyên liệu để nấu một bữa cho người làm trong nhà. Dù sao người làm cũng không quá nhiều, nấu một bữa cho họ cũng không có gì. Những món đó cũng không tốn thời gian do quá cầu kì, chỉ tốn thời gian do lượng thức ăn quá nhiều, dẫn đến việc chờ thức ăn chính cũng khá lâu. Vốn chỉ định nấu để cám ơn họ đã chăm chỉ làm việc, nhưng Lee Nabi lại ghi thêm điểm tốt với mấy người làm trong nhà. Cùng là tiểu thư con nhà có tiếng, ấy vậy mà người trước đây bọn họ gặp và người bây giờ tính cách lại khác nhau một trời một vực, bác Chan mà không nói, bọn họ cũng không tin hai người là chị em ruột.

Đứng chào hỏi với bác ấy vài câu, Lee Nabi cũng đi xuống nhà dưới. Nhìn sơ qua thì đúng là không có gì thay đổi cả, nhưng khi rẽ sang trái là nhà bếp thì có khá nhiều thứ thay đổi. Chiếc bàn gỗ to hình chữ nhật cùng mấy cái ghế đều được thay thành chiếc bàn khác, kiểu dáng thì vẫn tựa thế nhưng lại là màu trắng và nhỏ hơn một chút, cả ghế cũng vậy. Chỉ cần thay đổi bàn với ghế thôi không gian của khu nấu ăn này đã trông rộng hơn nhiều so với trước, dù nhà của Taehyung to thật nhưng bố trí như trước rõ là làm nhà bếp có hơi chậc chội.

Bác Chan từ đâu đi vào, nhìn thấy cô liền niềm nở gọi:

- "Con xuống rồi sao? Hôm nay con ăn gì, bác sẽ nấu cho con. Nguyên liệu có sẵn hết rồi."

- "Món gì cũng được nhưng con làm cùng bác nhé!"

Gật đầu đồng ý, cô cùng với bác ấy bắt tay vào nấu ăn. Cả hai nấu ăn cùng nhau trông rất vui vẻ, nhìn Lee Nabi có thể khẳng định rằng cô đã vơi đi nỗi buồn phần nào rồi. Điều này cũng khiến Kim Taehyung đứng ở bậc cầu thang tâm trạng cũng vui theo. Anh cầm một tập tài liệu đi ra phía phòng khách, ngồi vắt chân trên chiếc sofa màu xám mà đọc.

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ