Dường như bây giờ cũng không còn chuyện gì vướng bận nữa rồi, cho nên mọi thứ mới có thể dần dần êm xuôi như vậy.
Đến tận bây giờ, người thì đã yên bề gia thất, người lại bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Chung quy lại, một nhà yên ấm, không ai quấy rầy.
Cho tới hôm nay, Park Donggun quay trở về quê hương sau một khoảng thời gian dài công tác ở nước ngoài, mọi thứ với cậu dường như có chút thay đổi.
Nói là công tác thực chất chỉ để biện lý do với tất cả mọi người, sự thật phía sau chính là vì muốn bản thân quên đi mối tình đầu.
Nhớ lại cảnh đêm hôm ấy, thấy bóng dáng Lee Nabi chạy vào bệnh viện, cậu còn lén theo phía sau. Hoá ra, cô đến tìm Kim Taehyung.
Giây phút ấy, Park Donggun cảm thấy rất đau lòng, dù sao đã thích cô lâu như vậy, thấy cô một mực đem trái tim đặt ở chỗ người đàn ông khác. Nói cậu không ghen tị là nói dối.
Nhưng giây phút chờ đợi sau đó, cậu cũng chứng kiến được một màn thấm đẫm nước mắt. Quả thật, cậu trông thấy Nabi khóc lóc đau khổ, rồi quay lưng bỏ đi một cách thất vọng, Park Donggun rất muốn nhào đến đánh nhau với Kim Taehyung một trận cho ra trò. Nhưng rồi, cậu lại đúng lúc nhìn thấy, đằng sau vẻ mặt an yên để cho cô đi, là giọt nước mắt đau lòng trào ra từ khoé mắt của người đàn ông họ Kim đấy.
Lúc đó, Park Donggun như hoá đá, đôi mắt mở to như thể không tin. Hoá ra, cũng có ngày Kim Taehyung lại khóc một cách đớn đau như thế.
Dù không thành tiếng, như cái sự đau đến thấu tận tâm can ấy, Park Donggun dường như cảm nhận rất rõ. Kim Taehyung đã đợi cô đi khuất, hai chân không trụ nổi mà khụy xuống nền gạch. Tay phải đặt lên ngực trái, nước mắt thì tiếp tục trào ra, khuôn miệng luôn cố gắng nói không ra hơi. Cảm giác từng hơi thở lúc ấy của anh như vừa được nén lại, cũng vừa muốn thoát ra, khiến cho Park Donggun nhìn vào cũng thương xót.
Anh xin lỗi!
Là những gì mà Kim Taehyung luôn cố gắng thốt ra.
Lúc bấy giờ, chẳng hiểu nguyên do tại sao, cậu lại rất muốn buông bỏ. Cũng cảm thấy tình cảm mà mình dành cho Nabi có lẽ chỉ nên đến đây thôi.
Có thể thông qua hình ảnh của Kim Taehyung, cậu lại cảm nhận, đó chính là tình yêu. Còn giữa cậu đối với Lee Nabi, đó chẳng qua chỉ là thích.
Là thích không phải yêu!
Thích cô lâu như vậy, đến khi nhìn thấy người đem lòng yêu cô mới chợt nhận ra. Lý do mà cậu khó có thể chiếm được trái tim của Nabi, chính là như này đây.
Park Donggun chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ cùng Lee Nabi sống dưới một mái nhà. Cậu chỉ đơn thuần muốn theo đuổi, muốn đứng ra bảo vệ cô.
Còn riêng Kim Taehyung, anh chính là yêu. Ngoài bảo vệ, che chở thì chính là muốn ngày ngày đều thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Muốn được cùng Lee Nabi xây dựng tổ ấm, muốn có con, muốn nấu cho cô ăn, muốn ôm cô vào lòng. Và đặc biệt, sẵn sàng bảo cô giãi bày tâm sự với anh như một người bạn.
Có lẽ, đó là sự khác biệt giữa tình cảm mà Park Donggun dành cho cô, và của Kim Taehyung dành cho Nabi.
Cũng kể từ lần đó, Park Donggun quyết tâm đi công tác xa, để có thể nhanh chóng buông bỏ tình đầu. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại một lần nữa rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Hayran Kurgu"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!