Tiếng nấc của Lee Nabi càng không dứt, người ở bên ngoài cũng có thể nghe rất rõ. Nhưng bây giờ não của Kim Taehyung đang rất phân vân, một là đưa quyết định giấu cô thì không có gì phải hối lỗi, hai là lòng tốt vẫn còn nên không nỡ để cô phải đau khổ. Cuối cùng là Taehyung quyết định đưa tay lên gõ cửa, cô ngồi phía trong nghe tiếng gõ cửa liền từ từ xoay người lại, tiếng nấc cũng dần dần tắt hẳn. Thấy bên trong không còn tiếng khóc, anh lo lắng gọi:
- "Nabi em mở cửa ra đi. Anh biết em đang buồn nhưng hãy mở ra nghe anh nói có được không?" - Tay Taehyung nắm nhẹ chỗ tay cầm của cánh cửa.
Lee Nabi bây giờ muốn nói cũng không mở nổi miệng để nói nữa rồi. Trong người cô bây giờ cảm giác vô cùng trống rỗng, nghĩ cũng chả nghĩ, nói cũng chả nói. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hai tay lúc nãy cũng vì cố gắng kìm nén cảm xúc mà bấu chặt vào nhau đến nổi rướm cả máu.
Taehyung bên ngoài lúc này chỉ biết gõ cửa gọi tên cô, đây là lần đầu tiên Nabi cảm thấy anh gọi tên cô nhiều đến thế. Lúc trước đến nói chuyện Taehyung cũng không gọi tên cô nhiều như vậy.
"Lần này anh là thật sự lo cho em rồi đúng không? Hay chỉ là đang thương hại thôi vậy Taehyung?"
Nếu là trước khi cô biết sự thật thì Taehyung gọi chắc chắn Nabi sẽ đáp lại một cách rất là vui vẻ. Nhưng bây giờ đến cả tiếng động bên trong còn không nghe thấy thì làm sao anh nghe được lời đáp của cô chứ. Kim Taehyung đứng trước cửa phòng cô mà trông chờ vô vọng, không thể trở về phòng cũng không thể đứng đây miết được. Lee Nabi bên trong này cũng không nghe được tiếng động bên ngoài nữa, trong lòng thầm nghĩ có lẽ anh cũng không muốn giải thích hay trông chờ gì cô đâu. Tâm trạng cô càng chùn xuống hơn. Trong lòng anh thật sự là không có cô, từ đầu đến giờ chỉ toàn là cô ảo mộng mà cho rằng Kim Taehyung đã động lòng.
"Có phải là mối quan hệ này nên kết thúc rồi không?"
Lee Nabi thoáng nghĩ đến. Cô còn chưa muốn hai người phải kết thúc, Nabi cô thật sự rất yêu Taehyung. Thậm chí cô thà để bản thân mãi không biết bí mật này mà cả đời được ở bên cạnh anh. Lee Nabi cô có thể dành cả đời này để yêu thương Taehyung nhưng chắc có lẽ.. anh đã muốn kết thúc mối quan hệ chưa đầy một tháng này rồi. Lại một lần nữa, nước mắt cô lăn dài trên má. Vội vã lau đi, cô đưa tay tắt đèn. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng vàng. Kéo tấm chăn lên người, Lee Nabi cô gắng nhắm mắt ngủ để quên đi cảm xúc đau buồn lúc này. Từ từ cô cũng chìm vào giấc ngủ, cứ ngỡ rằng khi ngủ sẽ không còn đau lòng nữa nhưng nước mắt của cô lại chảy dài trong vô thức.
Kim Taehyung vừa nghe được tiếng 'tách' từ âm thanh công tắt đèn trong lòng cũng đỡ phần nào lo lắng. Biết rằng cô đã ngủ nên anh cũng không muốn làm phiền, đành quay người trở về phòng. Bác Chan từ khi nào lại chứng kiến được hết mọi chuyện, chỉ có thể đứng ngay bậc thang gần đó mà im lặng. Taehyung mà bác ấy biết chưa từng trông lo lắng như thế này, mặc dù ngoài mặt không thể hiện rõ nhưng giọng nói lúc gọi tên cô thì vô cùng rõ. Một chút rồi ư? Lee Nabi đã làm Taehyung động lòng?
...
Ánh sáng chiếu le lói qua tấm rèm cửa to lớn. Lee Nabi mệt mỏi nhăn mặt, đôi mắt sưng lên do khóc nhiều từ từ mở ra. Cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, những gì xảy ra hôm qua làm cô đau đầu. Tay đưa lên xoa xoa thái dương, cùng lúc đó tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, giọng nói của bác Chan gọi vào:
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfic"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!