Tia nắng sớm len lỏi qua tấm màn che ở cửa kính lớn khiến Lee Nabi có chút chói mắt mà nhăn mặt. Cô xoay lưng lại, ánh mắt mơ mơ màng màng, thấy một mảng trắng trắng trước mắt liền chớp nhẹ một cái, còn nghĩ bản thân vẫn đang mơ một giấc mơ mà khung cảnh trước mắt trắng tinh, cô cố nhướng đôi mắt ở thực tại để nhìn sâu vào mảng trắng mà cô cho là đang trong mộng để tìm lối ra. Không ngờ càng nhìn lại càng thấy màu trắng này lúc phồng lên lúc xẹp xuống, đã vậy đầu óc của Lee Nabi còn chưa tỉnh táo, nghĩ rằng bản thân đang tiến đến lối ra, mắt nhắm nghiền rồi đưa mặt đến gần hơn. Đến khi đầu mũi vừa chạm đến thứ gì đó có chút săn chắc mới mở mắt ra một lần nữa. Nhìn chăm chăm vào lớp vải phập phồng trước mặt, ánh mắt sau đó chuyển dần lên trên, thứ đập vào mắt cô lại là xương hàm cuốn hút của Kim Taehyung. Dù có hơi mơ ngủ thật nhưng chỉ cần vào thời khắc này gặp Kim Taehyung thì cô chính là tỉnh táo hẳn ra, đặc biệt lại nhích người ra xa nữa chứ.
Lee Nabi rất khéo léo rời khỏi giường mà không gây bất cứ một âm thanh gì cả, nhanh chóng chạy sang phòng bên kia để tắm rửa thay đồ. Trời cũng đã sáng, cô hôm nay có hẹn với Park Donggun cùng đến bệnh viện, phải tranh thủ đi sớm một chút. Sau khi ra khỏi cổng thì Kim Taehyung trên giường cũng bắt đầu trở người, tay như thói quen ôm người bên cạnh vào lòng cũng vì vậy mà ôm nhầm cái gối ôm hơi. Cảm giác hôm nay sao Lee Nabi mềm hơn thường ngày, lại chỉ mới để tay sang đã cảm thấy 'xẹp' xuống. Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở, lúc sau liền mở cả hai mắt. Bật người dậy, anh tỉnh cả ngủ mà mở cửa phòng tắm tìm cô, phòng bên này đương nhiên là chẳng có ai, liền nhanh chân chạy sang phòng bên kia. Thứ còn xót lại là hơi ấm từ phòng tắm, có lẽ cô chỉ mới tắm ra, chắc là đang ở dưới nhà rồi. Kim Taehyung thở dài một hơi, anh còn tưởng cô giận anh đến mức đã bỏ đi luôn rồi. Thế là có người cứ như vậy mà an tâm đi tắm, không biết vợ mình rời đi từ lâu.
Đến khi xuống dưới nhà, bắt gặp bác Chan đang dọn bữa sáng, Lee Hyeji đâu lại ngồi chực chờ ở bàn ăn, chỉ vừa thấy anh đã nhanh giọng gọi:
- "Taehyung xuống rồi sao? Nào, mau vào ăn sáng đi."
Bỏ qua cách gọi thân mật của chị ta, Kim Taehyung hỏi bác Chan:
- "Nabi ở ngoài vườn sao bác? Để con ra gọi em ấy vào."
- "À không cần đâu, con bé ra ngoài rồi. Đi từ sớm ấy mà."
Bác Chan vẫn tiếp tục dọn thêm hai cái chén và hai đôi đũa ra bàn. Còn chưa kịp gọi anh đến dùng bữa sáng đã nghe anh hỏi tiếp:
- "Em ấy có nói đi đâu không bác? Em ấy vẫn chưa ăn mà."
- "Nabi bảo đi gặp bạn rồi sẽ ăn cùng bạn luôn. Con cũng không cần lo, nào lại đây ngồi ăn sáng đi."
Mặt anh lúc này đã không còn yên tâm như lúc nãy, tức tốc đi ra ngoài cửa, bỏ lơ Lee Hyeji vừa nhìn theo vừa chẳng thể nói được gì. Trước khi rời đi, anh còn nói với bác Chan một câu, như muốn nhắm đến Lee Hyeji đang ngồi ở đó:
- "Con có việc cần đi ra ngoài, ở nhà bác cứ quản hết mọi thứ dùm con."
Bác Chan đương nhiên hiểu rõ câu nói đó, dù bác ấy thật sự không hiểu Kim Taehyung sao lại đột nhiên cho chị ta ở lại, dù anh hoàn toàn không nói chuyện nhiều với chị ta, nhưng thái độ cũng không có gì là không thích cả. Tuy nhiên, bác ấy không thể hiểu hết được, chuyện này là chuyện của anh, bác ấy không thể xen vào, mà dù có thể cũng chẳng biết giúp anh bằng cách gì, thôi thì bác sẽ ở ngoài để quan sát vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfiction"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!