Về đến phòng, sau khi đã thay bộ đồ ướt ra, Lee Nabi bị buộc nằm ôm chăn mấy chục phút đồng hồ để đợi Taehyung mang đồ ăn vào. Một là bị khuôn mặt Kim Taehyung đe doạ đến không dám rời đi, hai là lời anh nói ra vào lúc này có cho cô cái gan lớn cũng chẳng dám cãi.
Chiếc ti vi chiếu sáng trước mắt, Lee Nabi vừa ngồi xem vừa quấn cái chăn to trên người. Mãi lo chăm chú đến bộ phim tình cảm trên màn hình lớn, cô chả hay biết Kim Taehyung đã trở lại lúc nào. Anh đặt khay thức ăn lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, từ từ ngồi cạnh cô. Lee Nabi chuyển ánh mắt sang người ngồi bên trái, đôi mắt vì có chút bối rối mà nhanh chóng đảo sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Kim Taehyung vẫn cứ như thế làm khó cô, khiến Lee Nabi cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng dâng cao. Cái cảm giác bản thân làm điều tốt nhưng do chính cái hành động tự quyết mà khiến việc làm của mình trở nên không hay trong mắt người khác, điều đó làm Lee Nabi thật sự cắn rứt. Nhưng rõ ràng cô vẫn thấy việc mình làm cũng chỉ là tốt cho mọi người, gánh đỡ một phần mệt mỏi giúp anh, thì lại làm cho Nabi nhận ra mình vẫn có chút đúng. Nếu trong trường hợp giống cô, Nabi chắc chắn rằng người phụ nữ khác cũng sẽ làm thế vì chồng mình.
Bỏ qua chuyện suy nghĩ lỗi lầm đi, vấn đề ở đây là Kim Taehyung đang nhìn cô chăm chú. Như muốn cô tự khai ra mọi chuyện. Được một việc là Lee Nabi sẽ không tự dưng mà nói đâu, cô sẽ đợi một câu nói từ anh để chắc chắn rằng Taehyung muốn nhắc đến vấn đề gì.
- "Em không định ăn cháo à? Ngồi ngây ra như thế để làm gì?"
Kim Taehyung chậm rãi với tay lấy điều khiển chuyển kênh.
Lee Nabi như phát giác ra một điều, cô là đang ở hiện thực, không phải trong truyện cũng không phải phim. Nghĩ gì mà anh ấy lại ngồi thổi từng muỗng cháo rồi đút cô ăn vậy? Lãng mạng cái gì chứ? Ảo tưởng quá rồi.
Cô nhanh nhẹn bưng bát cháo còn đang nghi ngút khói, từng chút từng chút thưởng thức. Cô đói đến sắp ngất rồi, nếu còn không phải do Kim Taehyung đến kịp, chắc cô đã ngất ngay trước nhà ông Han mất. Gần như cả ngày chưa cho gì vào bụng cả, đúng là cô không biết suy nghĩ cho sức khoẻ gì hết.
Việc vừa ăn vừa có chồng ngồi bên cạnh làm Lee Nabi có chút vui vui. Cảm giác cứ như vợ bị ốm, chồng kề cạnh chăm sóc, đã thế còn ra vẻ lạnh lùng ngồi xem ti vi như chả quan tâm, nhưng thực chất lại chính là đang lo lắng.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Nabi thích thú cả lên, huống hồ chi góc nhìn của cô bây giờ lại chính là tấm lưng to lớn của người đàn ông tên Kim Taehyung này chứ. Đây mới chính là cảnh lãng mạn như trong phim sao? Lee Nabi cắn chiếc muỗng nhìn về Kim Taehyung mà suy tư, chốc lại khúc khích cười. Quả thật hành động này làm người đàn ông kia chú ý, ngay giây phút cô cúi xuống ăn, ngước lên để tiếp tục công cuộc nhìn người kia thì tấm lưng vững chãi đột nhiên biến mất, thay vào đó là cả khuôn mặt tuyệt đẹp đang đối diện với Nabi. Đột ngột bắt gặp ánh mắt của nhau như vậy, Lee Nabi quả thật có hơi giật mình.
Trái lại với trạng thái của Nabi, Kim Taehyung dửng dưng dí khuôn mặt tuyệt mĩ của mình sát lại gần cô, nở nụ cười mị hoặc. Lee Nabi nhanh chóng ngả ra thành giường để né tránh, trên tay vẫn còn bưng tô cháo ăn dở. Kim Taehyung chỉ làm thế để trêu cô thôi con người thông minh như anh nhìn sơ qua cũng biết được Lee Nabi đang làm điều gì. Lâu rồi không bị trêu ghẹo nên có vẻ cô gái nhỏ bắt đầu lúng túng, hai mắt cứ chớp chớp liên tục, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfic"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!