Chap 48

422 25 2
                                    

Chiếc xe ô tô miễn cưỡng bị dừng lại, Kim Taehyung vòng qua mở cửa cho cô, sau đó không hài lòng mang hành lí giao lại cho Nabi. Lúc nãy nếu không vì Lee Nabi xem tin tức xong, nhất quyết đòi về Lee gia, anh đã kì kèo mà kéo cô vào nhà mình. Nhưng vì nghĩ cho cảm xúc cô lúc đó, Kim Taehyung biết cô đang không thoải mái, có bắt cô vào nhà được cô cũng không vui vẻ gì cho cam.

Lee Nabi xoay qua, định đưa tay tháo bỏ dây an toàn liền bị tay Kim Taehyung giữ lại. Bất ngờ, anh lại trầm mặc, hỏi một câu khiến cô người lặng đi:

- "Em không muốn anh giải thích gì sao?"

- "..."

Lại là giải thích.

Nếu như ngày trước, Kim Taehyung làm chuyện có lỗi với cô, bị cô nhìn thấy mà chạy theo giải thích thì tốt biết mấy. Phải chi anh của ngày đó, hiểu biết tâm tư của cô, thấu cho nỗi lòng của Nabi, như cách mà anh của bây giờ làm, thì mọi chuyện đã an phận từ lâu rồi. Sẽ không có chuyện chia xa, cũng sẽ không đời nào Lee Nabi đánh mất đứa con của cả hai.

Nhưng làm gì xảy ra chuyện đó được, Kim Taehyung lúc đấy còn nghi ngờ ngược lại cô, không tin tưởng vào cô, làm sao có thể hạ mình giải thích trước chứ.

Còn bây giờ thì sao đây, chủ động đưa ý với cô. Kim Taehyung muốn Nabi đặt câu hỏi để bắt anh lí giải sự tình. Vì anh khao khát cơ hội để nói rõ mọi sự việc với cô, không muốn cho cô hiểu lầm.

So sánh thực tại và ngày ấy, khiến Lee Nabi có chút đau lòng. Nói sao thì cô vẫn nhớ rất rõ, ngày ấy Kim Taehyung đã nhất quyết, đến một lời cũng không nói ra, chỉ biết nói xin lỗi và trấn an cô cứ yên tâm mà tin tưởng ở anh.

Hễ nhắc đến, lại cảm thấy tâm tình xao động, day dứt khôn nguôi..

Hít một hơi thật sâu, rồi gạt bàn tay đang giữ ở cổ tay mình. Đôi mắt Lee Nabi ánh lên nét thất vọng pha lẫn buồn buồn, nhẹ nhàng trả lời:

- "Nếu như lúc trước anh nói như này, tôi nhất định sẽ hỏi. Còn bây giờ... có lẽ không cần đâu. Bất cứ việc gì mà anh muốn làm, tôi sẽ không màng nghe giải thích nữa. Sao cũng được, tôi đều không quan tâm."

Nói rồi, cô nhấn mở khoá dây an toàn, rời khỏi ghế phụ. Kim Taehyung chỉ biết nhìn theo tấm lưng cô bước xuống xe cho đến lúc đóng cửa xe lại, rồi lại nghe thấy âm giọng trong trẻo kia phát ra:

- "Anh về đi, đừng ngồi thừ mãi như thế."

Đối mặt với Kim Taehyung lúc này, lại là ánh mắt lạnh lùng kèm theo khuôn mặt cứng rắn của Lee Nabi. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô trông như thế này cả, có thể trước đó có xảy ra, nhưng đều là cô lạnh mặt xoay đi. Lần này coi như là lần đầu tiên đối mắt trực diện nhìn nhau như thế, lòng Kim Taehyung cũng có chút chua xót. Nhưng biết sao được, anh không thể viện cớ để tiếp tục đậu xe ở đây, chỉ có thể đảo mắt về phía trước, đánh lái quay về.

Trông theo chiếc xe ô tô cho đến khi vừa khuất tầm mắt mình, Nabi còn chưa kịp buồn lâu, liền có một chiếc ô tô khác chạy đến trước mặt cô. Nhận thấy chiếc xe quen thuộc, Lee Nabi vội xoá bỏ tâm trạng ủ dột đi, mang hành lí lên xe, sau đó để nó đưa cô đến nơi khác.

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ