Chap 17

591 27 5
                                    

Cả đêm phải ngồi soạn đồ vào vali, Lee Nabi bây giờ vẫn còn đang mơ màng vì phải thức sớm để xuất phát. Hôm nay anh cho người lái xe đưa cả hai cùng ra sân bay. Cũng chẳng trách Lee Nabi, bây giờ chỉ mới có bốn giờ ba mươi sáng, anh lại gọi cô dậy trong khi đêm qua thức rất muộn. Báo hại Nabi cứ gật gù trên xe, hai mắt thì chẳng mở lên nổi, ngủ cũng không được ngon. Cô cứ đi vào giấc một chút liền bị gục xuống mà giật mình tỉnh giấc, cứ như thế mà lập đi lập lại cho đến sân bay.

Dù trời vẫn còn hơi tối, nhưng sân bay thì vẫn rất đông. Người người đi ra đi vào không ngớt, người của Kim Taehyung cũng không thấy đâu, rốt cuộc họ hẹn nhau ở chỗ nào vậy chứ, tìm nãy giờ năm phút vẫn không thấy đâu. Lee Nabi kéo cao khẩu trang một chút, khuôn mặt mệt mỏi vì ngủ không thẳng giấc trên xe. Kim Taehyung gọi cho Kim Seokjin, cùng đó là đảo mắt tìm người. Chẳng mấy chốc đã thấy từ đằng xa Kim Seokjin đang tiến tới cùng với chiếc điện thoại áp sát bên tai. Tắt điện thoại, Kim Seokjin đứng trước mặt anh và cô, giọng có chút trách mắng:

- "Mọi người đợi em bên kia nãy giờ đấy. Sao bảo là bốn giờ có mặt tại sân bay mà?"

- "Cả đêm Nabi phải mệt mỏi chuẩn bị hành lí, nên em để cô ấy ngủ thêm một lát." - Anh nhìn sang người con gái vẫn đang cúi đầu xuống, chắc là lại ngủ gật nữa rồi.

- "Thôi được rồi đưa vali đây anh giúp cho, mau đỡ con bé qua bên kia nào. Mọi người đang ở bên đấy đợi."

Kim Seokjin hai tay kéo hai vali đồ từ anh, nhanh chân xoay bước đi trước. Anh sau đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, Nabi có hơi giật mình, cô nhìn sang anh thì lại nghe anh bảo:

- "Chúng ta đi thôi, lên máy bay sẽ cho em ngủ."

Anh cứ giữ lấy vai cô, cùng nhau đi theo hướng của Kim Seokjin. Sau một lúc hoàn tất mọi thủ tục, Kim Taehyung, Lee Nabi, Kim Seokjin cùng với một vài nhân viên của KTH đã ổn định vị trí.

Anh và cô ngồi cạnh nhau là điều hiển nhiên, Seokjin thì ngồi cùng dãy với anh nhưng là hàng ghế sau.

Để cô ngồi vào trước sau đó anh cũng ngồi vào ghế bên cạnh, cánh tay với lấy dây an toàn thắt lại cho cô. Nabi đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cũng vừa vặn thắt dây cho bản thân xong, quay đầu sang nói với cô:

- "Em mệt rồi phải không, mau, ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy."

Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình, sao đó cũng tựa đầu vào người con gái kia mà ngủ. Chuyến bay chỉ mất một tiếng để đến nơi, nhưng Lee Nabi lại ngủ rất ngon, cũng không biết là do buồn ngủ hay là do được tựa vào vai Taehyung ngủ nên mới như thế. Đến lúc máy bay chuẩn bị đáp xuống, mọi người xung quanh đều đã tỉnh dậy, nhốn nháo để chuẩn bị. Riêng bên ghế của Taehyung là vẫn yên lặng. Anh từ từ luồn tay sang vai cô, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng, tránh tình trạng để cô thức giấc thì không hay. Lee Nabi cảm nhận được cái chạm bên vai nên có chút trở người, điều này khiến anh thuận lợi choàng nguyên cánh tay to lớn của mình sang bên kia để ôm trọn cô vào lòng. Nabi như một thói quen mà ôm lấy người bên cạnh.

Máy bay hạ cánh, trời cũng dần sáng. Mọi người vẫn đang chuẩn bị đi xuống thì Kim Taehyung vẫn ôm người con gái trong lòng, bình thản đợi mấy người đó đi xuống trước. Anh tháo dây an toàn cho cả hai, nhìn số khách trên chuyến bay cùng anh dần thưa bớt, Kim Seokjin từ phía ghế sau cũng đang di chuyển. Quay sang nhìn cậu em mình vẫn còn ngồi đấy, Kim Seokjin nhìn sang người bên cạnh, giọng nói châm chọc nhưng với âm lượng đủ nghe.

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ