Chap 27

503 21 5
                                    

Chính xác là Lee Nabi vì quá tin tưởng Kim Taehyung mà hoàn toàn quên mất việc cậu bạn thân mình đã căn dặn đề phòng với những gì, cô cũng mém quên bén mất cái linh cảm của mình đi. Mãi đến tận hôm nay, mọi chuyện đổ ập như một đòn bất ngờ khiến cô mới nhận ra sự vô tư của cô trong mấy ngày qua.

Dạo gần đây cô rất hay khó chịu trong người, cảm giác rất muốn ăn nhưng cũng rất nhanh sau đó lại chẳng thèm nữa. Thế là sáng sớm Lee Nabi có kể qua cho bác Chan, bác ấy hỏi cô thèm những gì, Nabi cũng nhiệt tình kể ra mấy món mình đang muốn ăn, kết quả bác Chan bảo sẽ đi mua mấy nguyên liệu có liên quan về nấu hết, chỉ cần cô thèm sẽ có ăn ngay. Trong nhà cũng chỉ còn vài ba người giúp việc, Kim Taehyung thì khỏi phải nói đi. Gần như anh ở công ty suốt, dù anh luôn tranh thủ về nhà sớm với cô nhưng đến khi ngủ thì người yên ổn nằm ôm chăn trên giường, người thì dính với cái máy tính trên bàn làm việc đến tận khuya.

Cô cũng không còn đến công ty của anh quá thường xuyên nữa, thay vào đấy, Nabi sẽ gọi điện bắt Kim Taehyung vào mỗi giờ giải lao đi ăn ngay. Cô phải chứng kiến tận mắt anh ăn như thế nào qua việc gọi thấy hình, có như thế anh mới không bỏ bữa.

Kết thúc cuộc gọi với Kim Taehyung được hơn mười phút, Lee Nabi liền nghe thấy tiếng chuông cổng. Kì lạ, anh đã để quên thứ gì ở nhà rồi sao? Cô còn định đi ra mở thì người đã vào tận nhà, bất ngờ hơn rằng người bước vào lại chẳng phải là Kim Taehyung.

Lee Nabi bị làm bất ngờ, chỉ kịp phản ứng lại một tiếng:

- "Chị?"

Bên cạnh Lee Hyeji là một vali to và một vali nhỏ. Thấy người kia cứ đứng yên bất động liền cười hắt một cái, cứ như sự xuất hiện của chị ta bây giờ là vô cùng bất ngờ vậy. Còn chẳng để chủ nhà nói lời nào, Lee Hyeji cư nhiên kéo hai vali đồ vào trong, đặt cạnh bộ sofa đắt tiền, sau đó chị ta liền ngồi xuống một cách rất thoải mái, hai chân bắt chéo lại, tựa người ra sau mà nói:

- "Chà, bộ sofa đã được đổi rồi sao, ngồi êm thật đấy."

Lee Nabi nhìn người kia với ánh mắt không thể nào là bình thường được. Đi vào nhà người ta một cách quá tự nhiên đã đành, đằng này khẩu ngữ của chị ta cứ như đây là nơi mà chị ta đã ở đến quen thuộc vậy. Mọi thứ đồ đạc đều mang vào tầm mắt Lee Hyeji rồi lại được phán xét như chưa thông qua ý của chị ta. Sau chừng một lúc lâu, Lee Nabi mới chịu lên tiếng, ngăn cản lại hành động thiếu lịch sự của chị gái mình lại:

- "Chị, chị đến đây có việc gì không? Sao lại mang cả đồ sang đây?"

- "Chị ấy hả, chị muốn ở nhờ vài ngày thôi. Nhà này rộng mà đúng không, chắc sẽ không thiếu phòng cho khách đâu nhỉ?"

Lee Nabi càng khó hiểu với cách nói chuyện của chị gái mình, cô tiếp tục hỏi ngược lại:

- "Chị không về nhà với ba sao? Ba chưa biết chị về nước. Chị không định về ở cù--"

- "Em nói nhiều thế là không muốn cho chị ở đây à? Em nhỏ mọn với chị gái mình quá đó."

Lee Nabi nghe chị mình bảo thế liền rụt rè lắc đầu.

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ