Chap 35

552 31 6
                                    

Sau cuộc nói chuyện lớn tiếng đến nỗi khiến tất cả mọi người trong nhà đều phải tập trung gần như rất đủ ở dưới nhà thì sáng sớm bác Chan đã lo lắng gọi ngay cho bà Kim.

Bọn họ không phải là nhiều chuyện, không sợ bị đuổi việc, không sợ bị Kim Taehyung trách mắng. Cái họ lo sợ hơn chính là từ trước đến nay chưa bao giờ trong nhà này xảy ra một tiếng cự cãi lớn đến thế. Một người đó giờ trầm tính, rất điềm đạm trước mặt người làm trong nhà, một người thì vừa dễ mến, lại hiền lành, giữa hai người bọn họ lúc trước dù có chút vấn đề xảy ra cũng không to tiếng như bây giờ. Đây là lần đầu tiên, chính người làm trong nhà cũng cảm thấy ngạc nhiên lẫn bất an. Ai trong nhà bây giờ cũng biết cô có em bé, giữa cả hai vốn không nên lớn tiếng, kích động như thế. Đã vậy, hôm qua còn nghe cả tiếng đóng cửa rất mạnh lúc anh rời khỏi phòng, đa phần đều biết chắc Kim Taehyung đang trút giận lên cánh cửa đó. Sau đó họ còn nghĩ là tiếng than trách, khóc lóc của cô, nhưng sau âm thanh do Kim Taehyung tạo ra bọn họ tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động gì nữa cả.

Tiếng bà Kim vừa vang lên, bác Chan nhanh chóng kể lại hết sự tình. Từ lúc cả hai có dấu hiệu lớn tiếng, bác ấy đã để ý và đứng dưới chân cầu thang để quan sát, kết quả cuộc nói chuyện ban đầu biến thành trận cãi vã của hai người. Bà Kim vừa nghe xong sự tình liền không tin nổi:

- "Cái gì!? Hai đứa cãi nhau lớn lắm sao? Chuyện gì mà khiến hai đứa nó lại cãi nhau đến thế chứ?"

- "Tôi cũng không rõ, chỉ là theo tôi đoán Taehyung và Nabi có lẽ đã có lý do trước đó rồi, bây giờ chỉ là sẵn có chuyện dồn chuyện mà cãi nhau."

Bác Chan giữ máy sát bên tai, nghe tiếng thở dài của bà Kim mà bác ấy cũng não nề theo. Cái nhà này trước giờ bác ấy quản cũng không hề nghe trận to tiếng qua lại nào, hơn nữa cả hai bác ấy đều yêu quý, bảo bác Chan hôm qua mà phải đứng ra can cũng không thể, bác ấy biết đứng về phía ai được cơ chứ.

Giọng bà Kim vừa sầu não, vừa mệt mỏi nhờ cậy:

- "Thôi vậy, có gì nhờ bác Chan quan sát giúp tôi về bọn nhỏ? Tôi cũng phải giúp ba Taehyung giải quyết vài thứ ở công ty nữa. Với lại chuyện của bọn nhỏ cứ để nó tự lo liệu với nhau, bác Chan chỉ cần quan sát rồi có gì báo lại với tôi là được, lúc nào cần cứu nguy quá thì hẳn can ngăn. À còn nữa, bác giúp tôi trông con bé Nabi nữa nhé, con bé mang thai mà tinh thần như thế thì không tốt chút nào."

- "Bà chủ yên tâm, tôi sẽ để ý cả hai đứa nhỏ ấy mà."

- "Nhờ vào bác hết vậy, vậy nhé, tôi còn có việc nên cúp máy trước đây."

Kết thúc cuộc gọi, bác Chan lúc này quay người lại nhìn về phía cầu thang. Sau đó cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, bác giúp việc đứng cạnh trạc tuổi bác ấy cũng nhìn theo, lại xoay người sang hỏi:

- "Lần này có thể làm lành được không bác Chan."

- "Tôi cũng không biết, đây là lần đầu tôi thấy Taehyung lớn tiếng đến vậy."

Bác Chan đưa ánh mắt có phần lo lắng hướng mãi đến phía cầu thang, chẳng phải Taehyung mà bác ấy biết vốn chưa từng cãi nhau lớn tiếng đến thế. Dù vẻ ngoài có chút lạnh lùng, lời nói đôi khi rất thẳng thắng, nhưng chưa bao giờ muốn gây nhau với người khác cả. Còn về Lee Nabi mà bác ấy biết cũng chỉ gói gọn bằng vài từ, tốt bụng, thân thiện, dễ mến. Nếu người ngoài nhìn vào lại nghĩ Kim Taehyung ức hiếp Nabi, ban đầu vốn dĩ bác Chan cùng mấy người làm còn lại cũng cho là thế còn gì. Tuy nhiên thì họ vẫn không dám chắc gì cả, có thể là cãi nhau thế thôi nhưng chả ai có lỗi, hoặc cũng có thể là cả hai đều có lỗi nhưng vì cái tôi nên lại chẳng muốn xuống nước. Nói tóm gọn thì cũng chỉ do họ suy diễn, chỉ có một người là có thể chắc chắn được lý do.

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ