Trời dần dà chuyển sậm, con đường gần như phải gọi là quen thuộc với người đàn ông thành đạt họ Kim rồi. Hôm nào tan làm cũng chạy ngang con đường đông đúc, náo nhiệt này cả. Độ chừng cũng đã được gần hai tháng hơn, kể từ ngày anh bắt đầu quay lại vào việc làm nơi công sở. Từ lúc cô đi cho đến nay, con đường tắt chạy về nhà gần như không còn thấy bóng dáng chiếc xe hơi của anh chạy qua, thay vào đấy, Kim Taehyung chọn chạy trên đường chính. Con đường mà khoảng cách từ công ty về nhà trở nên xa hơn rất nhiều. Có lẽ là gấp hai hay gấp ba gì đó, anh chẳng để tâm lắm, chỉ biết chắc rằng chạy trên con đường này thì việc quay về nhà sẽ lâu hơn một chút, cũng sẽ khiến cho anh cảm giác đỡ nhớ cô hơn một chút.
Thay vì là đối diện với sự thật mất mát này, Kim Taehyung lại chọn cách né tránh. Có lẽ lúc đó Jeon Jungkook chỉ làm đúng một phần, là giúp anh thoát khỏi sự sai lầm nhất thời mà dẫn đến bi kịch do anh gây ra, nửa còn lại, hình như quên nhắc nhở anh, tốt nhất đừng sống trong sự lẫn tránh hiện thực.
Vấn đề chỉ đơn giản nếu như Kim Taehyung thật sự bình thường khi lẫn tránh sự thật. Thế mà có người càng né tránh càng không thể dứt ra.
Kim Taehyung ấy mà, vốn dĩ chỉ tự khiến bản thân nhớ cô thêm mà thôi. Cố ý tạo thành thói quen đi đường chính để đường về nhà cảm thấy lâu hơn, về đến cũng liền lao đầu vào làm việc đến tận tối khuya rồi lấy cớ với chính bản thân vì quá mệt mỏi nên phải ngay lập tức đi ngủ. Tâm trí Kim Taehyung lại không như thế, anh tránh né nỗi nhớ cô đến mức độ nào đi chăng nữa, thì đến khi cả cơ thể vừa chạm xuống mặt giường, tấm chăn vừa vẹn kéo lên nửa người, đại não đã nhắc ngay cái tên Lee Nabi rồi.
Cô sống tốt chứ?
Liệu có ai đang theo đuổi cô khi anh không xuất hiện bên cạnh không?
Đã tha thứ cho anh chưa hay vẫn còn hận anh đến thấu tận tâm can vậy?
Kim Taehyung mở đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ánh đèn vàng vẫn bao trùm cả căn phòng. Đã lâu vậy rồi, anh thật sự rất muốn nghe lại giọng nói của cô, muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô, càng muốn ôm cô thật chặt. Thời gian trôi qua chỉ mới hai tháng hơn, vậy mà đối với Kim Taehyung nó đã dài như tận hai năm vậy. Jeon Jungkook bảo anh rằng, hãy làm việc để cảm giác thời gian trôi mau hơn, như vậy sẽ tự cảm thấy cô đã sắp trở về đây hơn. Kim Taehyung vậy mà lại cảm thấy càng ngày càng có cảm giác cô không quay về nữa, nếu sự thật cô không quay về nữa, vậy anh biết phải làm sao đây?
Mỗi khi nghĩ như thế thì cả tâm trạng Kim Taehyung lại bắt đầu lo sợ. Từ khi cô rời đi, anh mới biết bản thân mình cũng có ngày mang cái cảm giác lo sợ đến mức độ này, ngày trước nếu chẳng phải Nabi luôn một câu trấn an anh không được lo sợ việc cô bỏ đi, hai câu lại hứa rằng sẽ không nỡ rời bỏ anh thì bây giờ cô lại hoàn toàn không còn ở bên cạnh anh nữa. Kim Taehyung bây giờ chính là rất yếu lòng, anh không có đủ can đảm để gọi cho cô, dẫu biết rồi cũng sẽ chẳng nhận được phản hồi. Nhưng đến cả nhắn tin thì cơ hội để cô xem tin nhắn là rất cao anh còn chẳng làm được nữa là. Không gọi cho cô, thôi thì làm phiền người họ Jeon một lát vậy, dù sao giờ này cũng không còn việc gì để khiến Jeon Jungkook bận rộn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfic"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!