Chap 11

634 31 0
                                    

Sau khi về lại nhà, Lee Nabi vào thay một bộ đồ thoải, rồi dùng bữa trưa đã được bác Chan chuẩn bị. Dùng bữa xong, Lee Nabi ngỏ ý muốn giúp bác rửa chén và phụ mấy việc lặt vặt khác. Dù đã cố từ chối nhưng vẫn là không cản được Lee Nabi, trong lúc bác ấy xem lại chi tiêu của tháng này thì nhận được điện thoại di động, thấy bác ấy đi ra ngoài nghe rồi lại đi vào với sắc mặt khó xử, Nabi liền mở lời hỏi thăm:

- "Có chuyện gì sao bác, trông bác có vẻ hơi khó xử."

- "Chỉ là... tình hình sức khoẻ mẹ bác ở trong viện lại không ổn, bác sĩ mới gọi điện tới thông báo. Bác không biết có nên vào đấy không vì ở nhà vẫn còn nhiều việc quá." - Bác ấy cầm chiếc điện thoại trong tay lo lắng.

- "Vậy thì bác cứ đi đi, chuyện ở nhà có con lo là được rồi." - Lee Nabi tạo cho bác ấy sự an tâm, vì dù gì người nhà vẫn là quan trọng hơn chứ.

- "Cái này..."

- "Bác yên tâm, trong nhà vẫn còn người làm mà. Vậy nên, bác hãy đi thăm mẹ của mình đi. À, bác đợi con một lát." - Còn đang nói thì cô bỏ đi nhanh lên phòng, sau đó lại đi xuống đặt một số tiền vào tay bác. - "Bác cầm ít tiền này, chăm lo cho sức khoẻ của mẹ mình nha. Coi như con không đến thăm hỏi được mà cũng không mua quà tặng được nên số tiền này bác cứ nhận cho con vui nha."

- "Nhưng mà... số tiền này lớn quá. Tận năm trăm nghìn won lận, bác... không nhận được đâu." - Bác ấy đẩy lại sang tay Nabi.

- "Không có nhiều đâu bác, mẹ của bác đang cần chăm sóc sức khoẻ thật tốt, quá trình điều trị cũng phải cần đến người tài giỏi nữa, vậy nên số tiền này con thấy vẫn chưa đủ đâu bác." - Cô giải thích nhẹ nhàng, mấy hôm trước cũng nghe bác ấy kể với người làm nên Lee Nabi mới rõ bệnh tình mẹ của bác Chan như vậy.

- "Vậy... khi nào có đủ tiền, bác sẽ trả lại cho con."

- "Bác không cần trả đâu, đây coi như là chút lòng thành của con." - Cô lại đẩy tiền về phía bác. - "Bác mau đến bệnh viện đi, ở nhà có con với mọi người nữa nên bác cứ yên tâm."

- "Thế bác đi đây, có lẽ chiều hoặc ngày mai bác về. Con muốn ăn gì có thể nhờ người làm nấu, không cần phải đích thân xuống bếp khi không có bác, biết chưa?" - Bác Chan dặn dò cô kĩ lưỡng trước khi đi.

- "Con biết rồi. Bác mau đi thăm mẹ đi." - Cô gật đầu chắc nịch cho bác ấy an tâm.

Rồi bác ấy cũng nhanh chóng sửa soạn vài thứ rồi rời khỏi nhà. Giờ đây căn nhà lại trở nên im lặng nữa rồi, vốn dĩ lúc có bác Chan ở đây còn yên tĩnh huống hồ gì giờ bác ấy lại không có đây thì càng yên tĩnh hơn. Người làm trong nhà cũng khá ít tiếp xúc với cô nên Lee Nabi càng không có người nói chuyện.

Rời khỏi nhà trong, Lee Nabi đi ra chỗ sân vườn, nơi có những loại hoa đắc tiền được Taehyung chọn về trồng. Chợt cô dừng lại, nhìn sâu vào chỗ mấy chiếc lá xanh, len lỏi trong đó là một vài bông hoa trắng xinh xinh. Tiến đến gần, Lee Nabi dùng tay nhẹ nhàng vén những chiếc lá to lớn đang 'ngăn' sự phát triển của mấy bông hoa đó. Là hoa lưu ly trắng. Taehyung cũng thích loại hoa này sao? Có trùng hợp không khi đây cũng là loại hoa mà cô thích.

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ