Rạng sáng hôm chủ nhật, cách ngày tổ chức sinh nhật cho bà Lee tầm hai tuần, hiện giờ thì Lee Nabi đã có mặt tại Jeju. Chính xác là vì miễn cưỡng, ép buộc mà đến, cô chưa muốn lúc này đi đâu làm gì cũng phải chạm mặt với anh. Vậy mà mọi sự việc lại không theo ý muốn.
Ba ngày trước đêm khởi hành, Lee Nabi còn đang bận trò chuyện với đống hồ sơ trên bàn làm việc, kết quả bị thông báo một tin sốc từ ba mình, Lee Nabi chỉ biết 'Dạ?' một cách hoang mang, liền nghe được toàn bộ lí do mà ông Lee bảo cô đi.
Nhìn người đàn ông đứng ở chỗ tiếp tân, đột nhiên Lee Nabi hối hận muốn quay trở về. Đợi đến khi nhận phòng xong cũng chẳng thèm nói với anh câu gì, lặng lẽ đi về phòng của mình mà cất đồ đạc. Kỉ niệm ba mươi lăm năm thành lập KTH, Kim Taehyung cho mời khách nhiều vô cùng, hơn nữa lại có vài đối tác nước ngoài sang dự, quả là Lee Nabi cảm nhận cũng có phần may mắn. Dự tiệc kỉ niệm công ty của Kim Taehyung, có khi lại tìm được người nào đó phù hợp để cùng hợp tác với mình. Cũng là một loại làm ăn hợp pháp.
Nhưng mà suy đi tính lại, cô vẫn là muốn hạn chế chạm mặt Kim Taehyung.
Kéo tấm rèm cửa sổ sát đất, ánh sáng liền được dịp bao trọn cả khoảng phòng. Xếp gọn quần áo vào tủ, cô lấy thêm mấy quyển sách mình mang theo để lên kệ tủ cạnh cửa sổ thông ra ban công. Đang sắp xếp liền có chuông điện thoại reo lên, Lee Nabi bước đến nhấc máy:
- "Em nghe đây."
- "Đến nơi chưa?"
- "Em cũng vừa đến, đang xếp đồ đạc ra đây."
- "Được rồi, vậy cứ yên tâm ở đấy, có người theo bảo vệ em, không cần lo sợ phía Lee Hyeji."
- "Em biết rồi."
Nói thêm vài lời, cô cũng vội vàng tắt máy vì có người nhấn chuông trước cửa. Lee Nabi chưa kịp xem qua là ai, nắm cửa cứ vậy mà kéo ra.
Người bên ngoài nhìn cô, Nabi cũng không có lí gì mà không nhìn lại. Người kia ái ngại chuyển sang nhìn hai bên, sau đó mới quay lại nói khẽ với cô:
- "Ừm, thật ra thì, ống nước phòng anh đột nhiên bị vỡ, đã gọi nhân viên lên sửa rồi, có điều hơi lâu một chút, em cho anh ở nhờ phòng được chứ?"
Lee Nabi ngờ vực nhìn Kim Taehyung, vali cũng kéo hẳn sang đây, nhưng cô vẫn là có chút không muốn.
- "Phòng Thư kí Park, phòng đặc biệt khác, anh có nhiều lựa chọn, sao đột nhiên lại tìm đến chỗ tôi?"
Giọng cô chỉ nghe đã đủ muốn cho anh hiểu là không chấp nhận với yêu cầu này rồi, vậy mà Kim Taehyung cứ như đã ấn định ngay phòng cô, hôm nay nhất quyết cũng phải thuyết phục được cô.
- "Park Seunghan cậu ta.. ngáy. Đúng rồi, cậu ta ngáy, anh không ngủ cùng được. Mấy phòng đặc biệt cũng có giới hạn, anh đều nhường lại cho mấy người khách kia hết rồi."
Kim Taehyung càng nói càng khiến cô nghi ngờ, rõ ràng là WiA rất lớn rất rộng, nói với cô mấy lý do đó, kêu cô tin làm sao nổi. Miệng định thốt ra câu chất vấn khiến Kim Taehyung phải bỏ cuộc, nhưng chẳng hiểu tại sao Lee Nabi dừng lại một giây, ngẫm nghĩ rồi đành thở nhẹ, kéo cánh cửa mở to, bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfiction"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!