Sau khi kết thúc buổi lễ đính hôn, là Kim Taehyung đã nhanh trí nắm bắt thời cơ, muốn đưa cô về. Và Lee Nabi cũng chấp nhận yêu cầu.
Vì khi vừa kết thúc nụ hôn, lệ trên mi mắt đã lăn dài trên má. Lee Nabi cũng tự chấp nhận với bản thân rằng, cô không thể ngăn cản nổi tình yêu mình dành cho Kim Taehyung nữa. Dòng lệ đó như chứng minh cho việc, bức tường cô cất công gầy dựng với anh, đang dần dần bị phá vỡ. Không phản khán, cũng đồng ý với việc bị Kim Taehyung nhìn rõ nội tâm. Chắc là anh cũng thừa biết, Lee Nabi vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào.
Lúc tách khỏi nhau, anh còn hôn lên trán cô một cái, vừa hay khiến Nabi mềm lòng còn làm cô xao xuyến đứng yên. Kim Taehyung sau đó còn cười rất tươi nhìn cô cúi đầu xuống, không dám trực diện đối mặt anh. Tay chạm vào một bên má rồi nâng lên, bắt cô phải nhìn vào mắt anh lần nữa. Lee Nabi có chút bối rối không nói gì, còn định cúi xuống lần nữa thì đã bị Kim Taehyung giữ khuôn mặt lại. Ngón tay cái cứ thế nâng niu gò má, cho đến khi chính hành động yêu thương của mình khiến cô e ngại, mới nhỏ nhẹ một câu:
- "Anh yêu em."
Kéo cô vào cái ôm sâu, Kim Taehyung mãn nguyện không ngừng kéo khoé môi. Hai tay Lee Nabi không đáp lại cái ôm rõ ràng, chỉ biết giữ ở hai bên hông áo của anh.
Vì là lễ đính hôn nên không thể không uống rượu, dù có né mấy vị khách kia cũng không tránh được cả Jeon Jungkook và Kim Jaerin. Bọn họ không thể khước từ nên cả ba người anh em kia thấy thế cũng chạy lại, chạm ly hết lượt này đến lượt kia. Kết quả đã để Kim Taehyung có lý do cùng cô ra về, đã thế Lee Nabi đâu có quá say, nhưng vẫn im lặng nhìn nơi mà anh đỗ xe vào. Là nhà của hai người họ trước đây chung sống.
Cả người di chuyển chậm chạp phía trước anh, mắt đảo hết bên trái lại sang bên phải. Chung quy thì không có gì thay đổi cả, lúc đi ra sao, lúc về thế đấy. Đến chân cầu thang, Nabi không cẩn thận va phải bác Chan, mém xíu thì đã ngã xuống sàn nhà. Bác ấy vậy mà vui mừng khi đụng trúng cô, hai tay bác ấy cứ giữ lấy hai tay cô, xoa xoa mà bày tỏ:
- "Nabi, con về rồi hả? Để bác nhìn xem.. ốm đi nhiều rồi. Chắc là con lại bỏ bữa nữa có đúng không?"
Đối với sự quan tâm như mẹ hiền, cô chỉ biết cười tươi, cằm đặt lên vai, hai tay choàng ra sau lưng, vuốt nhẹ mấy cái. Lee Nabi cảm nhận bác ấy cũng ôm đáp lại, cô từ tốn nói:
- "Bác cũng ốm đi nhiều lắm đấy, có phải anh ấy không cho bác nghỉ ngơi không?"
Cô liền buông bác ấy ra, khuôn mặt ửng ửng do men rượu liếc nhìn người phía sau. Bác Chan thấy thế liền bật cười nhỏ, vuốt mái tóc cô rồi bảo:
- "Không có đâu, Taehyung còn muốn bác nghỉ làm việc mà yên tâm ở đây nghỉ ngơi đó chứ! Chỉ là bác hoạt động chân tay quen rồi, ngồi yên sẽ cảm thấy khó chịu, nên bác mới từ chối lời đề nghị của thằng bé đấy."
Vì có rượu trong người nên Lee Nabi cứ đứng không yên, cơ thể cứ một chút lại nghiêng sang này, một chút lại chao đảo về bên kia, môi thì thi thoảng cười cười nữa chứ. Thấy tình trạng cô cần được nghỉ ngơi, Kim Taehyung liền giải bày cho bác Chan, sau đó tách hai người họ ra, đưa cô về phòng. Kim Taehyung một tay giữ hờ phía sau eo, một tay mở cửa phòng, bật đèn sáng lên, đợi cô vào hẳn bên trong mới đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfiction"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!