Chap 18

607 24 4
                                    

Về lại WiA, Lee Nabi cảm nhận hôm nay Taehyung có gì đó lạ lạ. Nếu lúc nãy cô không gọi anh lại có phải anh sẽ lái xe đưa cô đến sân bay về lại Seoul luôn không? Thường ngày anh dù có nói chuyện với cô nhiều như nào đi nữa thì vẫn rất tập trung vào công việc, đằng này cũng là đang nói chuyện với cô vậy mà chạy xe qua chỗ ở lúc nào không hay.

Theo bước anh đến khu vực ăn uống, Nabi gặp ngay Seokjin cũng đang ở đó. Hai chân nhanh thoăn thoắt đã chạy lên phía trước, bỏ lại Taehyung vẫn đang đi phía sau. Cầm lấy cái túi đựng chiếc bánh ngọt đến gần, cô vỗ nhẹ vào cánh tay Kim Seokjin một cái, giọng điệu ngoan ngoãn như đứa em vâng lời.

- "Xem em mua gì cho anh này?"

- "Đâu, đưa anh xem nào."

- "Là bánh ngọt đó." - Cô giơ lên rồi hướng nó về phía Seokjin.

- "Chà, Nabi tốt bụng quá đi."

Anh nhận lấy bánh từ cô, sau đó liền mỉm cười quay người về sau khoe với mấy người ở đó:

- "Nè nè, xem em dâu tôi mua bánh cho tôi đây này. Mọi người chắc ghen tị lắm nhỉ? Ôi tôi có cô em dâu tốt bụng quá đi mất."

Lee Nabi đứng bên cạnh anh chỉ biết vừa cười vừa ngại, cũng đâu phải lần đầu cô mua bánh tặng anh ấy đâu. Còn nhớ lúc ở Seoul hễ anh ấy gặp cô với Taehyung là sẽ rủ đi ăn, cũng chả phải là ăn lẩu hay gì, mà là ăn bánh ngọt. Mấy lần đi chung như thế cô đương nhiên nhận ra rằng Kim Seokjin rất thích ăn bánh ngọt. Vì vậy mà sau đó cô hay mua bánh mang đến tặng anh. Hôm nay cô cũng chỉ vô tình đi ngang một tiệm bánh ở Jeju thôi, nghĩ đến Kim Seokjin thích bánh ngọt như thế nên liền vào mua vài cái. Nào ngờ vui quá nên Kim Seokjin cứ thế đem khoe hết người này đến người khác của KTH, đến cả Thư kí Park cũng không tha.

Thấy Kim Taehyung từ sau đi tới, Kim Seokjin cũng chả tha mà mang bánh đến trêu chọc anh:

- "Ầy, xem vợ chú mua cho anh cái gì này. Ghen tị không?"

Liếc nhìn sang cái túi đồ Kim Seokjin đang huơ huơ trước mặt, thiệt tình là anh muốn giật lấy rồi ăn hết đi cho rồi!

Bỏ lại cho Seokjin một ánh mắt chán chường, anh tiến về cô, tay nắm lấy tay cô mà cùng nhau đi vào bàn ăn. Kim Taehyung cất giọng hỏi han:

- "Từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì hết, nào, em gọi món đi."

Anh đưa menu sang cho cô. Thật tình Lee Nabi nào ăn nổi nữa, lúc nãy sau khi dùng vài món ở quán ăn cô còn xử thêm một cái bánh ngọt, có muốn bao tử cô chứa thêm cũng không nổi. Nhưng vì để tránh việc Taehyung lo lắng, cô tạm gọi nước uống vậy.

- "Em uống nước là no rồi, dù gì lúc anh không có ở đây em đã đi tìm đồ ăn ở bên ngoài. Đến giờ vẫn còn rất no lắm."

- "Sao em không nhờ nhân viên dẫn sang đây?"

- "Em sẵn tiện muốn đi tìm mấy quán ăn ngon luôn, sau này dẫn anh đi."

Cô cười tít mắt. Gì chứ Kim Taehyung cũng rành mọi thứ ở đây hơn cô, từ đường đi cho đến địa điểm ăn uống, vui chơi. Có Kim Taehyung dẫn cô đi thì còn nghe ổn hơn.

Chợt nhớ đến một chuyện cần nói, Nabi không ngần ngại hỏi anh:

- "Taehyung, tiệm bánh ngọt ban nãy ngon lắm. Ngày mai anh cùng em đến đó không?"

| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ