Người ta nói, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, chuyện nấu ăn của Lee Nabi cũng vậy, đúng là nấu ăn không có gì khó, chỉ cần cô kiên quyết học hỏi thì sẽ thành công thôi. Thế nên hôm nay, Lee Nabi quyết tâm xuống bếp lần nữa, nhưng mà lần này không phải là một mình cô, sẽ có thêm một người chỉ dẫn nữa là bác Chan - quản gia kiêm quản lí bữa ăn của nhà.
Đang loay dọn dẹp một vài thứ trong bếp thì bác Chan từ ngoài đi vào, trên tay xách vài thứ nguyên liệu gì đó cho bữa ăn hôm nay. Lúc sáng Lee Nabi đã không thấy anh ở nhà, đoán chắc là anh lại bỏ bữa sáng mà đi làm nên cô quyết định sẽ nấu bữa trưa thật nhiều món để mang lên công ty cho anh ăn bù.
- "Bác Chan, nguyên liệu này dùng để nấu món gì vậy bác?"
- "Đây là để nấu súp mà Taehyung thường hay dùng sau khi ăn bữa chính xong." Nói xong bác để mấy nguyên liệu nấu súp sang một bên. - " Còn đây là mấy nguyên liệu dùng để làm món chính." Bác lại để chúng sang một bên khác.
- "Mấy thứ còn lại thì sao bác?" - Lee Nabi lấy tay để mấy loại rau củ vào rổ.
- "Cái này để dự trữ trong tủ lạnh để nấu dần." - Bác liền mang mấy thứ vừa nói sắp vào tủ lạnh.
Sau khi rửa rau và thái mấy loại rau củ, cô lấy một cái nồi vừa đủ cho nước vào, bác Chan đứng bên cạnh chậm rãi nói từng câu từng chữ chỉ dạy cô. Lee Nabi ban đầu vẫn còn hơi phân vân giữa việc nên cho muối tinh luyện hay muối thường để nêm gia vị, tay chân vẫn có hơi luống cuống, nhưng sau đó cũng quen dần được một chút.
Bác quản gia thổi nguội chiếc thìa dùng để nếm thử vị của mấy món ăn, Lee Nabi hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bác, mắt có nheo nhẹ lại khi bác ấy buông chiếc thìa xuống. Như chỉ chờ có vậy, Lee Nabi nhanh nhảu hỏi bác:
- "Có... ăn được không bác?"
- "Cái này..." - Bác ấy hơi nhăn mặt một chút. - "Món này, phu nhân không nêm theo tôi chỉ đúng không?"
- "Ừmm... lúc nãy con có nếm thử, thấy hơi ngọt nên..." - Lee Nabi e dè nhìn bác Chan. - "Bộ không ăn được sao bác?"
- "Không có, cảm giác mùi vị rất ngon, lại vừa miệng hơn công thức mà tôi học được." - Lúc này mặt bác ấy trở lại hiền dịu như mọi ngày.
- "Thật sao bác?" - Cô tròn mắt mừng rỡ.
- "Thật mà."
- "Thế để con cho vào hộp rồi mang đến công ty cho anh ấy."
- "Phu nhân lên thay đồ đi, để tôi làm cho." - Bác ấy lấy mấy chiếc hộp sang tay mình.
Định là sẽ đi lên phòng ngay, nhưng Lee Nabi lại do dự gì đó, cuối cùng là quyết định quay lưng lại nói:
- "Bác... có thể gọi con là Nabi được rồi, không cần xưng hô như ban nãy đâu."
Lee Nabi vốn dĩ biết, mấy người làm công như bác Chan đều là nghe theo từ chủ của họ. Đối với Taehyung, bác ấy hay xưng hô bằng tên vì anh ấy đã cho phép, riêng về cô lúc nào bác cũng gọi hai từ 'phu nhân'. Lee Nabi là một con người không trọng địa vị, chỉ cần là lớn tuổi hơn mình thì nhất định phải lễ phép, dù có là người làm đi chăng nữa. Mấy ngày đầu về đây, cô luôn muốn nói điều đó, nhưng hình như bác ấy luôn cố giữ với cô một khoảng cách gì đó, cứ như là không thể trở nên thân thiết hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fiksi Penggemar"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!