Cũng đã một tuần hơn kể từ ngày tất cả những tâm tư của Lee Nabi được thổ lộ với Kim Taehyung. Sau khi nhận được sự từ chối nhẹ nhàng thì hầu như là cô gái nhỏ đấy nhốt mình ở trong phòng suốt. Ông Lee thì đi làm ở công ty tới tận tối khuya mới về, bởi vậy chuyện cô thường xuyên ở trong phòng một mình, chỉ có người làm trong nhà biết.
Những ngày gần đây, cô đã áp chế được phần nào cảm xúc hỗn độn của mình trước kia. Chứ nếu là trước đó, khoảng thời gian sau lần bị từ chối, cô rõ ràng là không biết quý trọng bản thân mình.
Bây giờ mới suy nghĩ kĩ hơn một chút về những hành động ngu ngốc của mình.
Mấy ngày đầu, cô rất hay tỉnh giấc lúc nửa đêm. Mà cứ hễ mỗi lần tỉnh giấc, cô lại suy nghĩ đến từng lời từng lời mà anh nhẹ nhàng từ chối mình, khiến cho nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng. Hay thậm chí, những lúc cô đã để bản thân mình tiều tụy đến nỗi vitamin thường ngày cũng chẳng thèm uống chẳng hạn, và hàng tá thứ làm hại đến bản thân mà cô đã bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian tự nhốt mình trong phòng.
Chỉ vì câu nói đó của anh mà mình phải nhốt bản thân với bốn bức tường sao?
Mình còn có ba nữa mà! Không thể vậy mà hành hạ bản thân được. Với lại anh ấy đâu có nói là không cho mình cơ hội đâu.
Không được như vậy, Lee Nabi mày không phải là đứa dễ từ bỏ như vậy. Mày phải cố gắng làm lay động trái tim anh ấy.
Đúng, mày phải tự tin, không được bỏ cuộc. Không được để anh ấy đau khổ nữa.
- "Đúng, mình không thể nào bỏ cuộc được. Nhưng mà.. làm sao gặp được đây, hôm trước chẳng phải còn bảo 'xin lỗi vì đã làm phiền' người ta rồi không. Bây giờ lại đi tìm, nghĩ thôi cũng đã thấy ngại rồi."
Vì mới tỉnh giấc, lưng còn chưa nhấc khỏi nệm nên đầu tóc Lee Nabi co phần không gọn gàng. Suy nghĩ một hồi cô lại gãi gãi đầu, lâu lâu bất giác nheo mày một cái, chứng tỏ đề xuất vừa rồi trong não bộ bị loại ra.
- "Mình lấy lại được tinh thần nhưng lại không có ai cho mình biết là nên làm gì cả. Phải làm sao bây giờ đây?" - Mặt mày cô xụ đi như vờ khóc.
Nằm suy nghĩ cũng được tầm mười phút vậy mà Lee Nabi cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, thế là liền nhanh chóng bật ngồi dậy, chân mang dép bông vào, đi vòng vòng trong phòng. Còn mặc định: Chắc là do chưa tỉnh ngủ, nên não bộ hoạt động không hết năng suất.
Nhưng mà cũng đã trôi qua rất lâu nữa, mà cũng cũng không nghĩ ra được cách đến gặp anh.
- "Sao nghĩ hoài mà không ra cách nào hết vậy nè?"
Cô lại gãi đầu, sau liền nở một nụ cười có hơi cố tình gượng gạo một chút với chính mình.
"Thôi thì khoang hẳn nghĩ nữa. Đói quá không nghĩ ra cách, phải đi kiếm gì lót dạ rồi mới nghĩ tiếp vậy."
Cứ cho là do nãy giờ cô dùng hết năng lượng buổi sớm để độc thoại hơi lâu đi, nên bụng có đánh trống kêu la thì cũng là chuyện bình thường. Vậy nên bây giờ phải vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, rồi đi xuống nhà. Hình như Lee Nabi lại tự nhận ra một điều, cũng khá lâu rồi cô mới chịu ra khỏi căn phòng ngột ngạt mùi tiền của mình.
Cảm thấy mình đã đủ chỉn chu cô lúc này mới mở cửa đi xuống dưới nhà, đảo mắt khắp phòng khách để tìm. Mãi mà cô chẳng thấy ba mình đâu. Không phải hôm nay là chủ nhật sao, ba cô đâu thể nào đi làm được. Với lại tình hình công ty dạo này nghe nói rất ổn, cũng không cần ba cô phải ra mặt giải quyết mọi chuyện. Vậy thì ba cô có thể đi đâu được chứ?
Cố gắng đợi thêm chút nữa nhưng chẳng thấy ông ấy đâu, nhưng cô lại thấy bác gia đi từ bếp lên. Gặp Nabi bác ấy như thói quen mà hỏi:
- "Cô chủ nhỏ cần gì sao?"
- "Bác, ba con hôm nay không có nhà sao ạ?" - Lee Nabi nhanh chân bước đến cạnh người quản gia.
- "À, ông chủ đã ra ngoài lúc sớm rồi. Bác cũng không biết là đi đâu, chỉ nghe loang thoáng là ông chủ bảo đi gặp bạn."
Nghe bác quản gia nói tới đây, cô gật gật đầu, nhưng rất nhanh đã bắt đầu hoang mang.
- "Ba con có bạn hồi nào nhỉ? Trước giờ con có thấy ba ra ngoài với bạn bao giờ đâu?"
Cô thật sự hiểu rất rõ ba mình, ông tuy là người trong giới kinh doanh, cũng không tránh được việc tiếp xúc nhiều khách hàng, chưa kể là mấy khách hàng thân quen. Thế nhưng, ông Lee rất ít giao lưu hay kết bạn với mấy người nhà giàu đó, chỉ với một vấn đề đơn giản, đó chính là họ toàn muốn lợi dụng thân thiết với ông để nhằm đánh cắp những thông tin mật của một công ty có sức ảnh hưởng không kém, là công ty nhà của Kim Taehyung
Vì trước đây, từng có trường hợp một người trong giới kinh doanh đã giả làm thân thiết với ông, sau đó cài người vào đánh cắp dữ liệu của công ty. Năm đó, JL mém rơi vào bờ vực phá sản, cũng may là nhờ có ba của Taehyung giúp đỡ. Công ty của ông được như ngày hôm nay cũng không thể không kể công của ba anh.
Trở về với hiện tại, bác Seo lại chầm chậm nói với cô:
- "Thật ra, trước đó ông chủ có nói là bạn học cũ của ông về nước. Với cả còn nói cái gì bàn chuyện quan trọng, nhưng cô chủ biết đó, trí nhớ của bác cũng không còn minh mẫn nữa."
- "Không sao không sao, chuyện này của ba con, con cũng chỉ hỏi thăm thôi." - Cô vội xua tay, thật ra thì bác ấy không nói cô cũng sẽ đi tìm ba của mình hỏi thôi.
- "Vậy cô chủ nhỏ có đói chưa? Hay là để bác đi làm đồ ăn sáng cho cô chủ nhỏ ăn?"
Bác ấy vừa định quay đi, cô liền thấy không đúng, nhanh tay giữ lấy tay bác ấy lại. Lee Nabi lại nêu ý kiến:
- "Bác, sau này đừng gọi con là cô chủ nhỏ nữa, nghe nó cứ kì kì sao ấy. Bác cứ gọi con là Nabi được rồi." - Cô cố ý làm nũng với bác ấy, dù sao Lee Nabi cũng đâu có quan trọng cấp bậc, người nào lớn tuổi thì phải được kính trọng mới đúng lễ.
- "Thì tại bác chưa quen mà. Vậy bây giờ bác đi làm đồ ăn sáng cho Nabi nhé, có chịu không?
- "Dạ được." - Cô cười tươi rói, lễ phép đáp lại.
Mọi chuyện ở nhà diễn ra rất bình thường, mãi cho đến khi ông Lee quay trở về là có một vấn đề xảy ra ra rồi.
_______@selina
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | 365 Ngày Không Trọn Vẹn Bên Anh
Fanfiction"Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?" _____ Written by: selina LƯU Ý: FIC CHƯA ĐƯỢC BETA, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!